Tháng 12 dương lịch, bao giờ cũng bận rộn. Đó là thời điểm người nông dân đang vào vụ trồng màu để chuẩn bị các loại rau củ vào dịp Tết Ta. Những mặt hàng quần áo, đồ khô cũng được chuyển về chợ đầu mối nơi thành phố đông hơn. Cơ quan chức năng, thị trường thỏa sức vào cuộc để truy quét hàng giả, hàng lậu. Các doanh nghiệp tư nhân thì chạy đôn chạy đáo lo lắng cơ quan thuế đến vì sẽ có những khoản tiền bị truy thu (trả tiền về cho Nhà nước) trong khi vẫn phải lo đối phó bằng những “phí mềm” mong sao truy thu cho “có lệ”. Riêng dân công chức, viên chức thì lại mải mê bận rộn vào những việc không xa lạ với họ. Đó là tổng kết với thi đua.
Trước khi cơ quan tổng kết, các ban ngành từ đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn, thanh tra nhân dân... cũng liên tục tổng kết. Vậy là sáng họp, chiều họp, tối về làm báo cáo hoàn thiện hồ sơ gửi lên cấp trên cho kịp thời hạn. Cải cách hành chính của ta bao năm có nhiều thay đổi, chỉ riêng khoản giấy tờ lằng nhằng thì bao đời vẫn vậy, thậm chí có những hướng dẫn thi đua, tổng kết năm sau rắc rối hơn năm trước. Rất mất thời gian, tiền bạc, giấy mực... !
![]() |
Tổng kết cuối năm vừa tạo áp lực cho nhân viên vừa là cơ hội "tự sướng" của một vài cá nhân |
Rồi ngày tổng kết toàn đơn vị cũng sẽ đến. Các báo cáo năm nào cũng một dạng mẫu. Những thành tích nổi trội, những hạn chế do khách quan, một vài nguyên nhân chủ quan nhưng lỗi là do tập thể... Nhìn chung, rất tròn trịa. Cấp trên xuống dự, thù lao theo tiêu chuẩn (rất thấp) nhưng thường được hơn, vì chẳng ai nỡ đối xử với cấp trên như vậy. Các cuộc vỗ tay giòn giã, những ý kiến chỉ đạo chung chung, tinh thần động viên là chính. Kết thúc là bữa liên hoan công sở vui nhộn.
Ấy vậy tổng kết cũng chẳng vừa, với những đơn vị có mâu thuẫn nội bộ, ngày ấy có thể trở thành “chiến tuyến”. Các “phe phái” tùy vào việc đầu quân cho cấp trưởng hay phó có thể “tố nhau” về những nhược điểm chưa làm được trong năm. Không khí nặng nề, mối bất ḥa giữa các đồng nghiệp, giữa nhân viên với lănh đạo bộc lộ rõ. Góp ý là cần thiết, những góp ý thiếu tính xây dựng vì những hiềm khích cá nhân chỉ làm cho cuộc họp thêm căng thẳng, đoàn kết nội bộ có nguy cơ bị rạn nứt.
Cuối tổng kết là phần thi đua. Các bản thành tích cá nhân tập thể được phen thi triển. Danh sách dự trù đăng ký để thi đua đã có từ trước, chẳng ai trong cuộc bất ngờ, nhưng vì là thành tích, nên rất hăng say. Ai cũng muốn nêu cao công trạng, khác với lúc giao việc, thường thoái thác, rút lui. Có những đơn vị thành tích toàn thấy lãnh đạo, nhân viên chỉ còn biết vỗ tay. Có những đơn vị để người này, bỏ người kia làm hội đồng thi đua họp lên họp xuống, rất đau đầu vì tiêu chuẩn chỉ có vậy mà ai cũng xứng đáng, không khéo lại thành ra bất hòa giữa người được và kẻ không. Thế mới thấy, cơ quan nào cũng vậy, xử lý vấn đề con người bao giờ cũng là yếu tố khó nhất!
Chu kỳ công việc năm nào cũng vậy. Đầu năm đăng ký thi đua, lên kế hoạch việc phải làm, giữa năm sơ kết, cuối năm tổng kết, bình bầu thi đua..., năm này qua năm khác có khi thành nhàm chán. Bởi vậy, có những người chẳng bao giờ thích đăng ký thi đua. Có những gương mặt quen nhận bằng khen đến nỗi chẳng còn làm cho ai xúc động. Có những người cả vài chục năm chỉ lo soạn báo cáo thành tích. Ngẫm cho cùng, họ mới là người đáng được khen thưởng, bởi những hồ sơ, con chữ đều do một tay họ làm để mang lại những danh hiệu cho cá nhân này hay tập thể nọ.
Ngô Quốc Đông
Bình luận