Sau Tết, mọi thứ đều trở lại như cũ, mọi người từ lớn đến nhỏ đều hối hả trở về guồng quay của ngày thường. Học trò đến trường, người nông dân ra đồng làm ruộng, công nhân quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, mọi thứ đã sẵn sàng cho một năm mới.
Ấy vậy mà dư vị của những ngày ở quê vẫn như còn đọng trong tôi. Lên thành phố bắt đầu công việc rồi, tôi cứ nhớ mãi những bữa cơm nhà, những buổi đi nhà này nhà kia thăm hỏi, đi bơi xuồng ngoài mé kênh… Chỉ vậy thôi cũng vui. Tôi nhớ bà nội thường hay nói trông đến Tết để đám con cháu đi làm xa về quây quần bên gia đình, để bà xem những đứa cháu lớn đến chừng nào, học hành ra sao, lớn lên còn cứng đầu như ngày xưa nữa không.
![]() |
Mỗi một Xuân về mỗi khác, chắc vì càng ngày càng hiện đại nên mọi người đều sử dụng dịch vụ: thay vì hồi xưa nhà nhà ngồi quây quần gói bánh thì bây giờ ra chợ mua là có ngay; nằm đưa võng ở nhà, mỗi người một cái điện thoại và xem suốt ngày không chán. Nhưng đâu đó vẫn còn dư âm của ngày Tết truyền thống, những cử chỉ yêu thương của ông bà dành cho con cháu, những bao lì xì đỏ cầu chúc may mắn, con cháu chúc sức khỏe ông bà rồi nhanh chân ra đầu ngõ coi múa lân…
Mỗi năm về quê là thấy người thân già đi một tuổi, hình bóng bà nội tôi vẫn thân quen, chỉ có điều tóc đã bạc hơn. Bà vẫn ngồi trên chiếc giường tre uống trà, thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ chạy lại xin miếng mứt ăn rồi đi chơi tiếp. Nội thường hay nói “mỗi năm mỗi khác, biết năm sau tụi bây còn thấy tao không, già rồi con, hễ còn được nhìn tụi bây lớn khôn là nội vui rồi...”. Ông nội mất, bà ở với cô Út và mấy đứa cháu. Ngày xưa, nội còn khỏe nên mỗi khi về quê là tôi thấy bà vẫn gói bánh ít, bánh tét; vá lại những cái áo sứt chỉ cho con cháu…
Những ngày về quê sống bên nội, ký ức đưa tôi trở lại những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, tuy thiếu thốn nhưng đủ đầy một tình thương. Yêu lắm dòng sông phù sa với chiếc cầu khỉ và hình ảnh của những con người miền quê chất phác quanh năm gắn bó với ruộng đồng! Bước vào một năm với những công việc và dự tính cho tương lai phía trước, chúng tôi lại tạm xa cách người thân, quê nhà để tiếp tục lên thành phố đi làm…
Phố thị lại sáng đèn và ồn ã nhưng trong tôi vẫn vẳng lại lời âu yếm của bà: “Mai mốt rảnh nhớ về quê nghen con, còn mấy lần nữa đâu để gặp bà… Nhớ lắm con ơi!”.
THANH PHÚ
Bình luận