Mỗi năm hội báo quy mô quốc gia đều quy tụ hàng trăm tờ báo trong nước tham dự. Trong không khí sôi nổi này, các ấn phẩm báo giấy vẫn hiện hữu đầy màu sắc, đa dạng. Thế nhưng ngày nay, để tìm mua báo giấy không còn dễ dàng và thuận tiện như nhiều năm trước, khi mà các sạp báo đã thưa bóng trên đường phố…
Nói là khó mua, khó kiếm hơn, song không phải là đã hết người bán báo in hay không còn độc giả. Dù trải nhiều thay đổi, công bằng mà nói, báo in vẫn có dòng chảy riêng trong nhánh sông báo chí, dù âm thầm, lặng lẽ hơn. Vẫn có độc giả lâu năm không bỏ thói quen cầm tờ báo đọc tin tức, bài viết chậm chầm suốt ngày, nhất là ở thành phố lớn như TPHCM. Sạp báo ở TPHCM bây giờ ít lắm, ai cũng đều biết vậy, nhưng vì muốn mua báo giấy, người ta vẫn sẽ lưu nhớ nằm lòng vị trí từng sạp báo trên những cung đường đi qua. Hầu hết đó là những quầy nhỏ gọn và không luôn sẵn mọi đầu báo, nhưng cũng đủ để dừng lại tìm một cái tên quen.
Đã bao lâu rồi bạn không đọc tờ báo giấy để tận hưởng cảm giác thân thuộc lần giở từng trang báo, đọc bài chính, lật trang phóng sự, suy ngẫm bài xã luận, lướt qua trang Văn hóa, rồi xem cách trình bày, bố cục mỗi số báo…? Sức mạnh và sự hấp dẫn của báo giấy vẫn còn. Mỗi buổi sáng, vẫn sẽ có ai đó mua báo mang vào quán để đọc. Hình ảnh nhiều vị khách quen đã luống tuổi ghé qua sạp báo bên đường, lấy tờ báo trên kệ và đưa đúng số tiền vì đã thuộc giá, mang nhiều ý nghĩa giữa thời số hóa. Với người lớn tuổi, tờ báo giấy đã là thói quen, một nét văn hóa, khi mỗi sáng, ngày mới sẽ là vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà hay cà phê, bàn luận với vài người bạn cùng “tần số”. Cũng có khi vì thói quen này giúp họ bớt cô đơn giữa thành phố đã thừa sự hiện đại, cái gì muốn nhanh có nhanh. Cho nên nhiều người vẫn tâm đắc “đọc báo giấy, để sống chậm lại, để nghĩ chậm lại, để dừng lại trong một cách đọc truyền thống”. Nhưng với lượng phát hành ngày một khiêm tốn của bao đầu báo in thì những hình ảnh này đến lúc nào đó sẽ trở thành quá vãng? Sự phát triển của báo điện tử, mạng xã hội, cùng sự thay đổi sâu sắc của công chúng trong cách tiếp cận thông tin qua điện thoại di động và máy tính cá nhân đã khiến báo chí truyền thống thay đổi. Có một thời “nghĩ lại mà… mê” là lời của vài chủ sạp còn giữ nghề bán báo đến bây giờ. Sau tất cả thay đổi, sự chuyển mình trên nhiều phương diện người ta cũng chỉ đành học cách chấp nhận và gìn giữ đôi điều còn có ý nghĩa với bản thân…
Chẳng biết bao giờ thì những người bán báo, hay độc giả báo giấy cuối cùng sẽ rời đi. Có một điều chắc chắn, họ sẽ là những người đã ở lại và “chứng kiến” tất cả đổi dời. Thế cho nên, người bán báo không chỉ đơn thuần là người buôn bán chọn nghề mưu sinh, mà thành một phần nhỏ của vòng quay thông tin, góp một vai trong đời sống tinh thần của người dân thành phố.
Báo giấy hiện này có nhiều bất lợi nếu so sánh với báo điện tử (vốn có nhiều lợi thế về công nghệ, thời gian xuất bản, khối lượng thông tin nhiều, hình thức đa phương tiện vượt trội, không gian truyền tin vô biên…). Nhìn lại những năm qua, nhiều tờ báo lớn nhỏ đã liên tục cải tiến nội dung và hình thức theo xu hướng cung cấp thông tin, giải pháp, phân tích đa chiều hơn, khai thác đề tài gần gũi với bạn đọc, khai thác đời sống thị dân, phản ánh cuộc sống dân sinh… Tất cả để phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn! Nhiều tòa soạn báo mở rộng phát hành nhật báo của mình vào mọi kênh có thể, thậm chí cả cửa hàng tiện lợi 24h, thay vì chỉ gởi sạp báo... Tựu trung, mọi đổi thay vẫn là để phục vụ độc giả còn trân quý, ưa thích một trạng thái tiếp nhận thông tin mà chỉ loại hình sách, báo giấy mới đem đến được.
Nguyễn Hà
Bình luận