Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, tại sao trong Phụng vụ, các linh mục không ứng dụng việc trình chiếu (như slide show) để minh họa cho bài giảng thêm sinh động như trong các buổi hội thảo? Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều giáo dân sở hữu trình độ học vấn cao, sự uyên bác và kinh nghiệm sống phong phú, vậy Giáo hội có quy định thế nào về việc cho phép giáo dân tham gia giảng lễ?
Hữu An, TPHCM
Trả lời của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể:
Bài giảng là thành phần của Phụng vụ và rất được khuyến khích, vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo. Phải diễn giải hoặc một khía cạnh của các bài đọc Thánh Kinh, hoặc các bản văn nào khác thuộc phần chung hay phần riêng của thánh lễ ngày đó, có liên hệ tới mầu nhiệm được kính nhớ, hay nhu cầu đặc biệt của thính giả (Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [QCSL], số 65). Công đồng Vatican II nhấn mạnh và coi bài giảng là thành phần không thể tách khỏi Phụng vụ: “Bài giảng căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo trong suốt chu kỳ năm Phụng vụ, rất đáng được coi như một phần của chính Phụng vụ. Hơn nữa, trong những thánh lễ được cử hành những ngày Chúa nhật và lễ buộc có dân chúng tham dự, không được bỏ giảng, nếu không có lý do hệ trọng” (Hiến Chế Phụng Vụ Thánh, số 52).
Thông thường, bài giảng hoặc do chính linh mục chủ tế, hoặc một vị đồng tế được ngài ủy thác, đảm nhiệm. Đôi khi, cũng có thể tùy nghi trao cho một phó tế, nhưng theo hướng dẫn của Giáo hội, không bao giờ trao cho một giáo dân. Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, Đức Giám mục hoặc một linh mục khác, hiện diện nhưng không thể đồng tế, cũng có thể giảng. Vào các ngày Chúa nhật và lễ buộc, trong mọi thánh lễ cử hành có cộng đoàn tham dự, phải giảng và không được bỏ, trừ khi có lý do quan trọng; còn các ngày khác cũng nên giảng, nhất là các ngày trong tuần Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, và trong các lễ khác cũng như các dịp có khá đông người tới nhà thờ. Sau bài giảng, nên giữ thinh lặng một khoảng thời gian vắn (QCSL 66). Chúng ta biết rằng, trong buổi cử hành Thánh Thể, bài Tin Mừng “là tột đỉnh của Phụng vụ Lời Chúa”, theo truyền thống của Hội Thánh, được dành cho thừa tác viên có chức thánh... (Huấn thị Bí tích Cứu Độ, số 63). Cũng vậy, việc giảng lễ được dành riêng cho tư tế hay phó tế (x. Nghi thức thánh lễ, số 17; Mục lục các bài đọc trong Thánh lễ, số 24; QCSL 66). Tất cả những điều này nhằm nhắc nhớ mọi người biết rằng Tin Mừng được công bố và được thông hiểu với đức tin tông truyền. Nói cách khác, Hội Thánh muốn đảm bảo rằng bài giảng đi đúng theo đức tin tông truyền của Hội Thánh, chứ không chỉ là những suy tư và kinh nghiệm cá nhân. Chính qua bài giảng mà quyền giáo huấn của Hội Thánh được thể hiện. Hội Thánh không những đã nhận từ Đức Giêsu mệnh lệnh công bố Lời Chúa, mà còn nhận sứ mệnh diễn giảng, làm cho Lời Chúa được sáng tỏ và áp dụng Lời Chúa vào tất cả hoàn cảnh của đời sống nhân loại. Cùng với Phụng vụ Thánh Thể, nhờ bài giảng lễ, Lời Chúa trở thành một cuộc “rao truyền các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu rỗi hay trong mầu nhiệm Chúa Kitô” (PV 35).
Về yêu cầu khi giảng lễ, dù có ý kiến cho rằng có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, tuy nhiên chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của việc Dân Chúa lắng nghe “Lời” của Ngài. Vì thế, không nên trình chiếu slide show như một công cụ hỗ trợ cho bài giảng vì hình ảnh thường làm cho dân chúng thụ động, phân tâm khỏi sứ điệp cốt lõi được truyền tải bằng lời; và đức tin, như thánh Phaolô nói, được truyền tải trên hết bởi việc lắng nghe. Có thể dạo đàn phong cầm trong khoảng thời gian thinh lặng sau khi nghe giảng, miễn là việc dạo đàn thực sự diễn ra cách nhẹ nhàng và không làm chia trí dân chúng đang khi suy niệm (Notitiae 9 [1973] 192).
Bình luận