Chính thức thành lập vào tháng 8.2019 ở TGP Seoul, các thánh lễ ở giáo xứ Ephata đều tĩnh lặng, vì “tiếng mẹ đẻ” của linh mục lẫn các giáo dân đều là những ký hiệu.
Trong đời sống đức tin, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, và là nhịp cầu để mỗi tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa. Vừa qua, trang Catholic Times Hàn Quốc đã có cuộc gặp gỡ hai linh mục khiếm thính của Giáo hội địa phương - cha Phêrô Park Min-seo và cha Calixtus Kim Dong-jun, để có thêm một góc nhìn đặc biệt về “ngôn ngữ”. Giáo hội nhấn mạnh việc sử dụng “tiếng mẹ đẻ” trong phụng vụ và rao giảng, thì đối với anh chị em khiếm thính, tiếng mẹ đẻ thực sự chính là ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ). Nếu không có linh mục biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách tự nhiên và sâu sắc, thì dù người khiếm thính có bước chân vào nhà thờ, họ vẫn khó lòng thực sự “nghe” và đối thoại với Chúa bằng chính ngôn ngữ của mình.
Không phải “xem”, mà là cách “lắng nghe” sâu sắc nhất
Cha Phêrô Park Min-seo, chánh xứ Ephata, nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của Catholic Times: “Đối với người khiếm thính, ngôn ngữ ký hiệu không đơn thuần là công cụ giao tiếp, hay sự mô phỏng động tác. Đó là tiếng mẹ đẻ mang theo tư tưởng, cảm xúc, và cả kinh nghiệm đức tin”. Vì thế, “thánh lễ ký hiệu” không nhằm mục đích “dễ hiểu hơn” cho người khiếm thính, mà là để họ có thể trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa, không cần qua trung gian phiên dịch. Sự trực tiếp ấy khôi phục nhân phẩm và vị thế chủ thể đức tin của họ trong Giáo hội. Họ không còn phải nhờ người khác “hiểu thay” đức tin, mà được sống và bày tỏ đức tin bằng chính ngôn ngữ của mình.
Nhiều người vẫn nghĩ “xem thánh lễ” qua ngôn ngữ ký hiệu chưa đủ sốt sắng. Nhưng với anh chị em khiếm thính, “xem” chính là cách tham dự sâu sắc và tập trung nhất. Trong thế giới ký hiệu, việc nhìn cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt, nhịp điệu và không gian phụng vụ chính là hình thức “lắng nghe” Lời Chúa một cách trọn vẹn. Mọi yếu tố trong thánh lễ ký hiệu đều trở thành phương tiện loan báo Tin Mừng, tái hiện toàn bộ mầu nhiệm đức tin bằng ngôn ngữ thị giác.
Từ “người được phục vụ” trở thành “người phục vụ”
Được truyền chức linh mục năm 2007, cha Phêrô Park Min-seo, vị linh mục khiếm thính đầu tiên của Hàn Quốc, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Trước khi ngài thụ phong, các tín hữu khiếm thính hầu như chỉ được xem là những giáo dân cần được chăm sóc. Nhiều người dù tham dự thánh lễ vẫn cảm thấy bị cô lập vì rào cản ngôn ngữ, và càng khó tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ hay đáp lại ơn gọi linh mục. Sự hiện diện của cha Phêrô Park Min-seo đã mang lại cho cộng đoàn khiếm thính niềm hy vọng lớn lao: “Chúng tôi cũng có thể trở thành linh mục. Chúng tôi có thể dùng chính ngôn ngữ của mình để rao giảng Tin Mừng và phục vụ Giáo hội”.
Đến năm 2025, cha Calixtus Kim Dong-jun trở thành linh mục khiếm thính thứ hai của Hàn Quốc và là phó xứ Ephata. Nếu cha Phêrô Park chứng minh rằng “điều đó là có thể”, thì cha Calixtus Kim khẳng định đây không còn là trường hợp cá biệt, mà là một con đường thực sự đang được mở ra và khơi dậy hy vọng về những linh mục khiếm thính thứ ba, thứ tư trong tương lai. Cha Park từng chia sẻ rằng ngài đã nghe những lời bi quan: “Có lẽ cha sẽ là linh mục khiếm thính đầu tiên và cũng là cuối cùng”, nhưng sự tiếp nối của cha Calixtus đã xóa tan định kiến đó.
Sự đồng hành huynh đệ và những thách thức vẫn còn
Khi cha Calixtus Kim Dong-jun quyết định theo ơn gọi, người đầu tiên ngài tìm đến để xin lời khuyên chính là cha Phêrô Park Min-seo. Đây không chỉ là kế thừa, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc từ kinh nghiệm sống. Những khó khăn không cần nói nhiều, cả hai vị cùng chia sẻ. Nhờ đó, cộng đoàn khiếm thính tại Hàn Quốc đang dần thay đổi vị trí của mình trong Giáo hội. Từ chỗ đứng bên lề, họ bắt đầu tham gia phục vụ phụng vụ, đóng góp trong các ủy ban giáo xứ và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn.
Tuy nhiên, bài phỏng vấn của Catholic Times Hàn Quốc cũng nêu lên một cách chân thực những hạn chế vẫn tồn tại. Trong nhiều cuộc họp được tổ chức để “lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật”, đôi khi chính anh chị em khiếm thính lại không được nếu ý kiến trực tiếp, mà phải nhờ phiên dịch viên ký hiệu thay lời. Đây là một nghịch lý đau lòng, đó là khi đang nói về quyền lợi của người khiếm thính, nhưng tiếng nói thực sự lại không phải từ họ.
Hơn nữa, hệ thống đào tạo chủng viện vẫn chủ yếu được thiết kế cho người có thính giác bình thường. Dù Tổng Giáo phận Seoul đã có hai linh mục khiếm thính, nhưng vẫn thiếu chương trình giảng dạy, phương pháp đánh giá và giảng viên chuyên biệt dành cho họ. Linh mục Phêrô Park Min-seo cũng chỉ ra rằng, việc dùng chữ viết để trao đổi thiêng liêng sâu sắc với người khiếm thính vẫn gặp nhiều giới hạn, vì chữ viết thường là ngôn ngữ thứ hai đối với họ.
Hy vọng về một Giáo hội “Ephatha - Hãy mở ra”
Hai vị linh mục chia sẻ chung một ước mong, Giáo hội đừng coi các tín hữu khuyết tật chỉ là “những người cần được giúp đỡ”, mà hãy nhìn họ như “một phần của chúng ta”, như những chi thể thực sự trong Thân Thể Chúa Kitô. Sự khác biệt này rất lớn. Khi một nhóm người luôn bị đặt ở vị trí “được chăm sóc”, họ khó có thể trở thành chủ thể thực sự của cộng đoàn đức tin. Hai linh mục mong muốn Giáo hội trở nên giống như lời Chúa Giêsu nói với người điếc câm trong Tin Mừng: “Ephatha - Hãy mở ra!” (Mc 7,34). Đó là một Giáo hội mở lòng, mở cơ chế, mở ngưỡng cửa ngôn ngữ, để sự khác biệt không còn là rào cản, mà trở thành ân sủng và sự phong phú cho toàn thể Dân Chúa.
Lm Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD
(Từ Seoul - Hàn Quốc)
Bình luận