Sau nỗ lực dọn bom mìn suốt 20 năm, nhà thờ Đức Bà Velankanni (Sri Lanka) đã mở cửa trở lại, cho phép các tín hữu cuối cùng cũng có thể quay về sau thời gian gián đoạn vì chiến tranh và bạo lực.
Cuộc nội chiến Sri Lanka (1983-2009) đã để lại hệ lụy tàn phá với bom mìn và vật liệu nổ, đặc biệt ở các tỉnh miền bắc và miền đông nước này. Tổ chức từ thiện phi chính phủ HALO Trust, chuyên về rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh (trụ sở tại Scotland), đã dành 20 năm ròng rã để dọn mìn trên đảo phía bắc Puvaransanthivu, nơi tọa lạc nhà thờ Đức Bà Velankanni. Tại ngôi thánh đường nhỏ ven biển này, linh mục quản xứ Jero Selvanayagam lần đầu tiên tổ chức được trọn vẹn thánh lễ sau 2 thập niên. “Thật sự là một cảnh tượng xúc động”, Vatican News dẫn lời cha Selvanayagam sau khi chứng kiến những gia đình lần lượt đến nơi mà lâu nay vẫn bị xem là quá nguy hiểm, để dự lễ.

Trước khi bị biến thành nơi nguy hiểm một cách bất đắc dĩ, nhà thờ trên đảo là một phần của đời sống người dân. “Đây là nơi trú ẩn của ngư dân, và cũng là nơi họ cầu nguyện hằng ngày”, ông Matthieu Guillier, đại diện của tổ chức HALO Trust, cho biết. Vùng nước nông của đầm phá dồi dào cá và mực nang, đủ sức cung cấp nguồn sống cho nhiều thế hệ nối tiếp của các cộng đồng ven biển. Vào thập niên 1970, dân địa phương xây dựng nhà thờ nhỏ trên đảo. Cha Selvanayagam giải thích, khi chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá, ngư dân lại đến nhà thờ cầu nguyện, đặc biệt vào những lúc thời tiết xấu. Thế nhưng, khi nội chiến nổ ra, hòn đảo nằm giữa đất liền và bán đảo Jaffna, vì thế bị chú ý bởi tầm quan trọng chiến lược. Đảo bị cài mìn dày đặc nhằm ngăn chặn có người tiếp cận, đẩy nhà thờ vào tình thế bị cô lập suốt nhiều năm.
Đối với các cộng đồng địa phương, hậu quả ập đến tức thì và kéo dài. Việc sinh tồn buộc ngư dân phải chấp nhận rủi ro dù biết bom mìn khắp nơi. Bản thân cha Selvanayagam đã dự nhiều tang lễ của các nạn nhân không may thiệt mạng vì giẫm phải mìn, có người thì tàn tật. Và công việc dọn dẹp sạch mọi đạn dược và các thiết bị gây nổ thật không dễ dàng, kéo dài nhiều thập niên.
Sau 20 năm gắn liền với nỗi sợ hãi, hòn đảo trước thềm lễ Phục Sinh đã có lại nhịp sống. Vào thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ sau nhiều năm, khoảng 150 người di chuyển bằng thuyền đánh cá đến đảo. Họ mang theo thức ăn, cùng nhau cầu nguyện bất chấp thời tiết nóng nực và nắng gắt. Thánh lễ thật sự xúc động, mọi người chia sẻ thức ăn và dâng lên lòng sùng kính, và cảm thấy rằng “nguy hiểm đã rời xa”, theo cha Selvanayagam.
BẠCH LINH
Bình luận