Dân quê thăm thú Sài Gòn, về kể, thường là Thảo Cầm Viên, Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, Chợ Lớn… Gần đây, lại ‘bổ túc” thêm tòa nhà Landmark 81, hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), tàu điện… Đô thành rộng lớn, mỗi chuyến đi nhanh về nhanh, kiểu như lúc tản bộ sáng tinh mơ xem nhịp sống Sài Gòn buổi sáng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khi khám phá chợ đêm ồn ã ẩm thực đường phố và hàng giảm giá, hay cắt ngang phố thị tràn ngập đèn đêm…
Nhưng, hơn bất cứ đô thị nào ở xứ sở mình, Sài Gòn có nét riêng đặc thù của hẻm, nhiều, dài, nơi ấy có đời sống khác biệt mặt phố, nội ô hay ngoại thành. Một dạo “lạc” xe gắn máy vào hẻm, mướt mồ hôi vẫn chưa có lối ra, ngoằn ngoèo uốn lượn, ngõ hẹp chỉ đủ một người đi, lại giao cắt với các hẻm khác thành mạng nhện được “hướng dẫn” bởi những mũi tên không chú thích… Hai bên nhà kín vách, tường cao, cũ kỹ, nhà này cơ hồ chạm vào nhà bên kia. Trải nghiệm ấy khó thể quên vì… không đụng hàng.
Hẻm ở Sài Gòn có đời sống riêng. Cũng một dạo, người viết từ quê lên thành phố, ngủ qua đêm trong hẻm nọ, thức dậy theo thói quen tìm cà phê, cũng có cà phê: cách nhà mấy bước, người ta sắp xếp chèn sao đó được hai chiếc bàn con, và “anh chị em” ngồi nhâm nhi chất đắng, chuyện vãn trong thinh lặng của bình minh Sài Gòn. Vô cùng đặc biệt khi sáng trong hẻm nhẹ tênh, không xe cộ, tiếng ồn, cứ như ở quê vậy!
Nhà trong các hẻm cũng đa dạng kiểu, song đập vào mắt là những căn nhà rất hẹp, mọi thứ thu vén vào cho vừa sinh hoạt, cái chi cũng be bé, từ chiếc bàn đến bếp, hay tủ. Ngồi trong nhà, vẳng từ hẻm tiếng rao mời đủ thức ăn uống. Sài Gòn hối hả, khẩn trương, tràn ngập âm thanh, những ai ở quê lần đầu chạm vào thành phố không khỏi luống cuống, bất ngờ. Nhưng, ở các hẻm chằng chịt như bàn cờ ngay trong lòng nội ô của thành phố, đời sống trầm xuống, một nét lặng khác lạ mà nếu trải qua, sẽ đọng hoài.
THIÊN ÂN
Bình luận