Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có đề xuất trình Chính phủ điều chỉnh tăng học phí ở bậc đại học. Tuy nhiên, một câu hỏi khiến dư luận băn khoăn là liệu học phí tăng, chất lượng giáo dục có tăng tương xứng? Cũng theo thống kê mới nhất của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, hiện có khoảng 178. 000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Thất nghiệp do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân cơ bản là chất lượng đầu ra của sản phẩm giáo dục chưa đáp ứng hoặc thích hợp với nhu cầu xã hội.
![]() |
Ảnh minh họa |
Về mục đích chung, ai cũng rõ tăng học phí là nhằm bảo đảm nguồn tài chính tối thiếu cho chất lượng đào tạo. Thực chất, đây là giải pháp chia sẻ chi phí giữa Nhà nước, người học và cộng đồng.
Có một câu hỏi đặt ra là, phải chăng vì thiếu tiền nên chất lượng giáo dục sút kém, dẫn đến nhiều người thất nghiệp, do đó cần tăng học phí để nâng cao chất lượng giáo dục? Rõ ràng đây là điều cần thảo luận. Có ý kiến cho rằng dù Nhà nước có tăng thêm ngân sách cho giáo dục mà không thay đổi cách làm giáo dục thì những vấn đề bức xúc của giáo dục vẫn còn đó.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cốt lõi của giáo dục là chất lượng, hiệu quả và công bằng xã hội. Cả ba yếu tố trên đều phụ thuộc vào “nguồn lực con người”. Chỉ với nguồn lực vật chất mới mà không thay đổi “tư duy cũ”, ta chỉ cải thiện được những “tác nhân cho giáo dục”, nhưng chưa chú ý đến “nhân tố con người”. Hiểu một cách tương ứng, có thêm phòng học đẹp, gia tăng điều kiện vật chất, thêm nhiều máy móc thiết bị, tức là thêm những yếu tố kỹ thuật hoàn toàn mới nhưng nếu con người đảm trách giáo dục hầu hết “vẫn cũ” (trình độ chuyên môn của giáo viên, năng lực ngoại ngữ, vi tính, nghiệp vụ sư phạm...) thì thực tế cũng không phát huy hết công năng của các tác nhân hỗ trợ cho giáo dục.
Thực vậy, nếu tăng học phí với mục đích gia tăng chất lượng kỹ thuật trong khi chúng ta không có chiến lược đào tạo lại đội ngũ giảng dạy thì “sản phẩm giáo dục cuối cùng” vẫn không đảm bảo được tiêu chí chất lượng và hiệu quả. Ngày trước với cơ chế cũ, Nhà nước bao cấp hoàn toàn cho giáo dục và đã đào tạo ra một lớp giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân với chất lượng tốt. Họ đã đóng một vai trò tích cực cho nền giáo dục nước nhà, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ “đổi mới”. Còn bây giờ, với cơ chế mới, con người mới, kỹ thuật mới nhưng chất lượng sản phẩm giáo dục một số ngành học xem ra không bằng thời cơ chế cũ. Như vậy, sản phẩm giáo dục kém đâu phải tất cả vì thiếu tiền?
Rõ ràng, yếu tố học phí là hết sức cần thiết, phù hợp với cơ chế kinh tế xã hội mới hiện nay. Nhưng quá tập trung vào chuyện “chia sẻ”, đóng góp vào ngân sách mà quên đi vấn đề cốt tử của giáo dục - nhân tố con người, chúng ta cũng dễ bị lạc hậu so với các nền giáo dục thế giới và khu vực.
Ngô Quốc Đông
Bình luận