Ngành nghề sáng tạo không giống Google và AI, chỉ cần ra lệnh hoặc đặt yêu cầu là có ngay kết quả. Người chuyên viết lách, vẽ tranh phải rèn luyện kỹ năng, tìm kiếm tư liệu và cảm hứng bằng cách đọc sách báo, đi thực địa. Không những thế, con người còn cần nghỉ ngơi, vui chơi, tạm xa rời guồng quay công việc nếu muốn bảo trì tinh thần, nuôi dưỡng suối nguồn sáng tạo của mình. Tiếc thay, trong thời đại Internet, nếu con người nghỉ ngơi có thể bị thay thế hoặc lãng quên rất nhanh. Điểm này đã khiến năng suất con người thua xa máy móc, vốn không cần nghỉ xả hơi hay tốn thời gian đào tạo và suy nghĩ. Nhiều bạn lăn lộn đủ lâu trong nghề sáng tạo đã cảm thán rằng cha mẹ mình có lý khi ngăn cản con theo đuổi ước mơ nghệ sĩ. Vì những nghề như vậy khó kiếm được thu nhập ổn định, khó thành công. Ngày nay còn có tình trạng tư bản “vắt cực khô” người làm nghề sáng tạo rồi đào thải, đem thành quả của họ huấn luyện AI. Hơn nữa, nghề viết lách, âm nhạc và hội họa còn dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn, “cụt ý tưởng”, khiến người ta lâm vào căng thẳng và mỏi mệt.

Giới trẻ thường dùng thuật ngữ tiếng Anh “writer’s block” (dùng cho dân viết) và “art block” (dùng cho dân vẽ hoặc designer) để chỉ trạng thái bí ý tưởng khi sáng tác. Đây là nỗi ám ảnh đáng sợ của nghề sáng tạo, một loại “bệnh” không có thuốc chữa, chỉ có thể chờ đợi nó tự khỏi. Tiếc rằng, với người ngoài, sự cạn kiệt và bế tắc này dễ bị hiểu lầm là trì hoãn, lười biếng, mệt mỏi hoặc căng thẳng. Thật ra chuyện bí ý tưởng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù con người có muốn hay không. Nhiều tác giả nảy sinh ý tưởng mới giữa đống áp lực và deadline chưa xong, nhưng họ lại chẳng nghĩ ra được gì khi rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi thư giãn.
Theo nghiên cứu của đại học Yale, có 4 nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng tắc nghẽn ý tưởng sáng tạo: sự chán chường với các quy tắc trong công việc; sự giận dữ và thất vọng khi kết quả chưa như ý; nỗi lo lắng về việc tác phẩm của mình chưa đủ tốt; nỗi sợ bị so sánh với người khác.Vậy nên làm gì để vượt qua tình trạng bế tắc ý tưởng nhanh hơn? Hãy nhớ về câu chuyện bồn tắm nổi tiếng của nhà bác học Archimedes. Ông vắt óc suy nghĩ rất lâu về một bài toán khó, do quá mệt nên phải tới nhà tắm công cộng để thư giãn. Ngay khi thả mình vào bồn nước đầy, đáp án mà ông tìm kiếm bỗng hiện ra. Archimedes quên cả mặc đồ, chạy vội về nhà, nói to: “Eureka!” (Tìm ra rồi!).
Từ kinh nghiệm của nhà bác học, ta có thể đúc rút ra vài mẹo khắc phục “bệnh” tắc nghẽn ý tưởng:
- Tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi. Không nhất thiết phải xách ba lô lên và đi du lịch xa, chỉ cần đến quán cà phê ngồi một lúc, đi công viên, dạo phố, chơi môn thể thao ưa thích, đọc cuốn sách mua đã lâu mà chưa kịp đọc...
- Thỉnh thoảng cho phép mình “hoàn thành chứ không hoàn hảo”. Không bao giờ có kết quả đúng ngay từ đầu, mỗi bài viết đều cần chỉnh sửa, gọt giũa nhiều lần để hoàn thiện.
- Không “ngồi ôm chân bàn” suy nghĩ quá lâu, hãy tạm thời rời bàn phím để chợp mắt, nghe nhạc, tưới cây, ăn uống… cho khuây khỏa tâm hồn.
Nếu ví xã hội công nghiệp là cỗ máy hoạt động theo quy tắc, trật tự thì cảm hứng sáng tạo như chú chim tự do, tinh nghịch, bướng bỉnh trong lời bài hát “Habanera” của vở nhạc kịch “Carmen”:
“Anh tưởng đã bắt được chú chim ấy
Nhưng nó lại vỗ cánh vụt bay.
Đợi mãi mà nó chẳng đoái hoài,
Khi không đợi nữa, nó bay đến”
Con người không thể bắt một chú chim bay đến đúng lúc mình cần, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, thậm chí quên nó đi mà tận hưởng niềm vui. Đôi khi phép màu lại xảy ra đúng lúc không ngờ nhất, và chú chim cảm hứng sẽ đậu trên vai ta, như cách Archimedes bật thốt lên “Eureka”.n
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận