Tám tháng tuổi nghề, đem đi so với đời người thì còn chưa kịp “thôi nôi”, quá non trẻ so với dòng chảy trôi suốt 50 hiện diện của tờ báo. Vậy mà khi ngồi nhẩm tính lại, đã có hơn 30 tin, bài lớn nhỏ được đăng trên báo hằng tuần. Con số đủ tạo ngạc nhiên, thậm chí “không tưởng” với một phóng viên mới còn nhiều bỡ ngỡ và non nớt trong nghề.
Khác xa trong tâm tưởng, nghề báo là một chuyến phiêu lưu đầy cung bậc. Ở đó, tôi có giấy bút làm bạn đồng hành, có câu chuyện làm chất liệu viết, có những tương quan trước lạ sau quen. Những khám phá mới mẻ làm rộng thêm khung trời mà trước đây từng bó hẹp. Và những bài viết được lên khuôn như “hoa trái” sau bao ngày dài đợi mong.
Dẫu có niềm yêu thích với viết lách tới đâu, thì khi bắt đầu viết những bài đầu tiên, tôi nhận ra rằng, yêu cái ngòi bút thôi vẫn chưa đủ. Còn nhớ trưa nắng một mình dong xe hơn ba chục cây số lên Củ Chi viết bài. Không rành địa hình, đường sá, đi huốt một đoạn khá xa, rồi vòng lại trong cái phờ phạc, mồ hôi tuôn như tắm suối. Vậy mà khi hút rột một hơi hết trái dừa mà dì phước mang ra, cơn mệt cũng dần tan. Phỏng vấn đã đời xong, còn được các chị dẫn ra vườn hái ổi, bẻ xoài, cây nhà lá vườn vậy mà quý lắm, gói ghém cẩn thận, nâng niu suốt quãng đường về. Hay ngày đầu tiên trong nghề được tác nghiệp ở Hóc Môn, đường mưa như trút nước lúc chạng vạng tối, lần dò từng đoạn trên bản đồ rồi đi theo, cũng đến nơi như ai, cũng dám bắt chuyện với những mặt người xa lạ mà như thân đã lâu, cũng viết được mẩu tin nho nhỏ, được đăng. Vậy đó rồi vui cả tuần.
Rồi không ít lần nhận những cái xua tay, lắc đầu từ chối. “Chỗ này có gì đâu mà viết”, “Ở đây mình làm việc âm thầm, không muốn lên báo”, “Thôi ngại lắm, đừng đưa hình tôi lên”…, là những lời được nghe thường xuyên khi đi viết bài. Mỗi lần như vậy, chỉ còn biết lặng lẽ ra về. Ngày buồn của người viết báo còn là những hôm gọi điện thoại nhưng không được bắt máy, mấy dòng tin nhắn trôi thăm thẳm chưa thấy hồi âm, hay giữa ngổn ngang ý tưởng lớn nhỏ, không biết mình nên bắt đầu ra sao, viết như thế nào để chạm được trái tim người đọc. Nỗi sợ mình cạn vốn sống, không đủ tinh tế để thấy cái đáng viết giữa những bé nhỏ đời thường.
Vẫn không rõ bước chân đi trong nghề báo rồi đây sẽ được lâu mau, nhưng biết chắc nhiều buồn vui sẽ đón đợi, và biết những chuyện đời, chuyện nghề, chuyện tử tế âm thầm đâu đó vẫn đang chờ được kể. Biết vậy để có thêm hy vọng, thêm niềm tin và nguồn động viên kịp lúc trong những khi chao đảo, lạc hướng đi. Và ngòi bút này, dẫu đôi khi run rẩy, sẽ vẫn có thể viết nên những câu chuyện đẹp tươi, theo cách của riêng nó, như ai đó từng nói: “Nếu sợ, thì vừa sợ vừa làm”.
Anh Thư
Bình luận