Ở đâu đó vẫn còn nhiều ngôi nhà thờ dựng lên trong tạm bợ, đơn sơ, vì nằm ở vùng sâu, xa, khó khăn…, khi mà nhà của người giáo dân sở tại còn trống trước, hở sau. Thế nhưng những ngày qua, các thông tin về nhiều công trình nhà thờ còn rất mới đẹp và chẳng hư hỏng gì vẫn nằm chờ hạ giải (cách nói tránh đi của từ đập bỏ - PV), hay đã tháo dỡ xây mới.

Một nhà thờ còn tốt bị đập bỏ không chỉ là câu chuyện của những viên gạch, tảng đá bị thay thế, mà phản ảnh thực trạng lãng phí, phô trương không cần thiết. Tất nhiên khi công bố ý định đập đi xây lại thường kèm theo rất nhiều lý do, trong đó có những lý do thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng không hẳn là không có cách sắp xếp hay vận dụng tốt hơn, uyển chuyển hơn. Ví dụ câu thường nghe là “diện tích nhà thờ nhỏ, bên trong chật hẹp”, dù có nơi chỉ mới được xây vài ba chục năm. Tại Sài Gòn có rất nhiều nhà thờ, họ đạo cổ xưa đã hiện diện cả hơn trăm năm, và giáo dân vẫn tăng đều, vậy tại sao khi không hề có ý định đập đi xây mới mà vẫn có thể đáp ứng đủ các sinh hoạt cho giáo dân? Rõ ràng không phải không có cách. Giờ lễ có thể được chia thêm ở nhiều khung giờ, chỗ ngồi ngoài sân hoặc xây thêm công trình phụ trợ để bà con tham dự lễ qua màn hình… là những giải pháp rõ ràng vẫn đáp ứng đủ không gian chung một cách khả dĩ…
Có vẻ chúng ta chưa có sự san sẻ, hiệp hành, thống nhất khi cùng nhau xây dựng nhà Chúa. Các quy định lỏng lẻo trong việc xây mới, phá bỏ, hay gìn giữ công trình Công giáo ở các giáo phận cũng là một nguyên nhân. Hiện nay, nhà thờ dù được xây dựng dựa trên sự đồng thuận và công sức đóng góp của cộng đồng giáo dân trong giáo xứ ở một thời kỳ nhất định, nhưng quyết định giữ hay đập về sau lại thường nằm trong tay một linh mục được bài sai về xứ vài ba năm. Một số nơi khi giải thích ý định xây cất bằng những nguyên nhân dễ khiến người ta hoang mang và nghe quá trần tục, như nhà thờ cũ không đẹp mắt, chưa ưng ý, chưa đủ cao, rộng bằng nhà thờ bên cạnh… Nếu thực sự chỉ dựa vào các lý do này thì quá lãng phí và vô lý, và chúng ta đang xem nhà thờ là nơi phô trương sự phú quý hay sao? Chưa nói là làm vậy sẽ có lỗi với tiền nhân và cả với con cháu, về một công trình văn hóa đôi khi rất giá trị, bị “hạ giải”.
Có lẽ đã đến lúc cần nói với nhau, khi quyết định xây mới một thánh đường, không chỉ tính đến việc rộng hay hẹp, đẹp hay xấu, xây đã lâu hay mới…, mà còn phải nghĩ đến những nơi anh em mình đâu đó còn chưa có được một mái nhà cấp 4 lành lặn để kinh kệ lễ lạy, chưa sắm nổi một thiết bị tối thiểu để cử hành phụng vụ như là cây piano cũ, bộ Thánh Giá nến cao… Tức phải nghĩ đến tính liên đới trong Giáo hội, tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, và giáo huấn tiết kiệm của Hội Thánh. Về cách làm, nếu có lý do chính đáng như quá hư cũ dễ đổ sập, thì trước hết phải tìm cách trùng tu, bảo tồn. Tất cả những cuộc thăm dò ý kiến từ cha xứ đến mỗi gia đình phải được diễn ra công khai với sự lắng nghe, tôn trọng, để không ai cảm thấy bị đứng ngoài rìa trước ngôi thánh đường mà mình gắn bó cả cuộc đời, rồi sau đó ngồi khóc bên đống di sản đổ nát của tiền nhân.
Diên Vĩ
Bình luận