Rất lâu sau khi bà nội mất, gia đình tôi cũng không bỏ thói quen ăn chay ngày thứ Sáu. Không phải chỉ là thứ Sáu Tuần Thánh mà của mỗi tuần. Hôm rồi, thứ Tư lễ Tro, cả nhà ăn chay, sau đó đến thứ Sáu, mẹ lại đi chợ chọn mua mớ rau và một ít thức ăn đạm bạc. Tín, cậu em út vừa ở giảng đường về đã hô toáng lên: “Sao nhà mình ăn chay hai ngày luôn?”. Cha mẹ không trả lời. Chị hai nói nhỏ: “Em có thể không ăn, vì đây không phải ngày Giáo hội buộc”. Tín nhanh miệng đáp: “Nói vậy thôi! Nhà mình vẫn giữ nếp chay này từ xưa đến giờ mà! Có sao đâu!”.
Có lần mẹ tôi kể rằng, khi về làm dâu, mẹ đã thấy nếp sống này trong gia đình. Từ khi ông nội còn sống, cho đến khi ông mất, bà nội vẫn giữ thói quen ăn chay cho các con. Mẹ hiểu rằng, đây là nếp sống riêng của gia đình, và việc ăn chay cũng là một điều tốt. Một phần là để tiết kiệm chi tiêu, phần khác là để mỗi người tự rèn luyện sự tiết chế những nhu cầu thưởng thức cái nọ, cái kia. Vào những tuần Mùa Chay, mỗi Chúa nhật, mẹ đều cho chúng tôi tiền để bỏ thau, số tiền thường nhiều hơn bình thường.
Tín, lúc nhỏ khoảng bảy tuổi, từng nói: “Mẹ hào phóng quá, cho nhiều tiền vào nhà thờ như vậy”. Tôi và chị hai lớn hơn nên hiểu được ý nghĩa của việc này, vì đã được học giáo lý, được mẹ và bà nội dạy dỗ qua từng việc nhỏ. Ví dụ như, dù nhà chỉ còn nửa khạp gạo, bà nội vẫn sẵn lòng múc ba lít gạo cho bà cụ ăn xin nghèo khó. Nhiều khi bà còn cho thêm tiền. Lúc đó chưa có Tín, tôi đứng bên khạp gạo, đếm từng lon, nhìn bà nội cẩn thận trao cho bà cụ. Tôi và chị hai đứng trong nhà nhìn theo dáng người gầy yếu của cụ cho đến khi bà khuất xa khỏi con đường. Hoặc như chuyện có người đi đường ban đêm bị tắt đuốc, ghé vào nhà kêu “Bà Bảy ơi, bà Bảy à...”, thế là phút chốc, người đó sẽ có một cây đuốc mới bằng lá dừa, cháy sáng.
Có rất nhiều việc ông bà và cha mẹ đã làm, khi còn nhỏ tôi chưa hiểu hết, nhưng những việc đó đã thấm nhuần vào lối sống bản thân. Chẳng hạn như việc đi đứng chậm rãi, nói năng nhỏ nhẹ, dù là con trai cũng không cần “ăn to nói lớn” như người đời quan niệm. Hoặc như việc kiềm chế cơn giận, mẹ kể rằng hồi nhỏ, mẹ giận bạn mà không dám nói, chỉ về nhà ôm mặt khóc. Đến bây giờ mẹ vẫn giữ thói quen không nói lời nặng nề với ai. Những lời nói nhẹ nhàng và dễ nghe sẽ giúp người khác nhận ra vấn đề mà không gây mất lòng.
Tôi nhớ một lần sau lễ Tro, vì nhà thờ xa nên cả nhà đi ghe, bà nội bị người ta chen lấn xô té xuống sông, ướt sũng. Bà trầy cả chân tay, cứ tưởng sẽ la rầy thật nặng anh kia, nhưng lại chỉ nói gọn: “Thằng này, tao té rồi nè!”. Vậy là xong. Cha cho máy nổ, bà xuống ghe vội.
Những ngày chay, nhớ về nội, tôi lại thầm cảm ơn nếp nhà và nghĩ rằng, sự tiết độ trong cách sống, việc bác ái mình làm hay thực hành ăn chay, nghĩ chay, nói chay như cái cách nhiều bạn trẻ ngày nay dùng, đâu nhất thiết chỉ vào 40 ngày này. Vì đời là cả hành trình dài…
Minh Mẫn
Bình luận