Trong những ngày tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cuốn sổ tang đã trở thành một ký ức đầy xúc động của người ở lại với vị cha chung của mình. Qua từng dòng chữ, hình ảnh người mục tử của Giáo hội dần trở nên gần gũi, hiện thân như một “người ông, người cha” hiền hậu.
Dưới góc nhìn của những người sống đời dâng hiến, Đức Hồng y là một người cha linh hướng đầy lòng nhân ái. Linh mục Macco Phạm Minh Thủy, người em út trong gia đình, đã viết những dòng tri ân đầy xúc động gởi đến “Anh Ba” - người vừa là anh lớn, vừa là người dẫn dắt cha trở thành linh mục của Chúa suốt 36 năm qua. Với các linh mục dòng Tên, ngài là vị ân nhân lớn, đã đặt tay phong chức cho bao thế hệ để họ trở thành những mục tử phục vụ dân Chúa.

Các nữ tu không thể quên người cha nhân hậu trong ngày họ tuyên khấn lần đầu. Hình ảnh người cha trao áo dòng, trao nhẫn khấn với những lời dẫn dắt êm ấm đã khắc sâu vào tâm hồn người tu sĩ. Nhiều hội dòng như Thừa sai Bác ái Chúa Kitô hay dòng nữ La San… luôn ghi nhớ ngài như một “vị sáng lập” tinh thần, đã ký sắc lệnh thành lập hội dòng và luôn đồng hành với họ qua những năm tháng khó khăn. Với họ, Đức Hồng y là vị mục tử hiền lành, dịu dàng, luôn âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ hội dòng từ những điều nhỏ bé nhất.
Đối với nhiều giáo dân, Đức Hồng y như một người thân trong gia đình. Có những người chưa từng được trực tiếp diện kiến, chỉ biết ngài qua màn ảnh nhỏ khi ngài đi bầu giáo hoàng tại Vatican, nhưng vẫn trào dâng niềm tự hào khôn tả. Một giáo dân đã nghẹn ngào viết: “Trong ngài rất giống ông ngoại con”, và mong ước rằng ở trên Nước Trời, người ông quá cố của mình sẽ được gặp vị mục tử mà mình hằng kính trọng. Ngay cả những giáo dân từ Hà Tĩnh hay những giáo xứ nhỏ bé “xa thành phố phồn hoa” cũng lặn lội tìm đến để khóc từ biệt ngài. Họ nhớ về ngài qua “viên gạch” đóng góp xây nhà thờ, qua ánh mắt thấu hiểu dành cho những đối tượng yếu thế như người nghèo khổ, bệnh nhân HIV. Có một bác sĩ trẻ tên Minh Mẫn, được sinh ra vào đúng ngày ngài về Sài Gòn nhận sứ vụ mới, nên cha mẹ anh - những người Công giáo đạo hạnh - đã lấy tên vị chủ chăn mới đặt cho con mình. Vì vậy, anh xem ĐHY như một người ông, dù chưa một lần gặp gỡ, và chắc chắn ĐHY cũng chưa từng biết điều thú vị này.
Nối kết những dòng cảm xúc ấy, trong thư tâm tình ngày 28.3.2026 sau lễ an táng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh rằng, tất cả những biểu hiện tình cảm đó chính là hoa trái của tinh thần “Gia đình” mà Đức Hồng y GB đã dày công vun xới. Đức Tổng Giám mục chia sẻ: “Tôi muốn dùng tên gọi “gia đình” là hình ảnh mà Đức Hồng y thường nói khi thi hành sứ vụ. Với trái tim “Như Thầy yêu thương”, ngài ước mong truyền lửa yêu thương để mọi thành phần chung lòng chung sức xây dựng Tổng giáo phận thành gia đình của Thiên Chúa”. Di sản Đức cố Hồng y Gioan Baotixita để lại còn là tư tưởng biến giáo xứ thành “giếng nước đầu làng”, nơi mọi người đến để gặp gỡ và sẻ chia.
Lời nguyện chúc Đức Hồng y “có một giấc ngủ bình yên trong tình yêu Thiên Chúa” của một người đến viếng viết trong sổ tang như khép lại hành trình 92 năm dương thế của Đức Hồng y Gioan Baotixita. Ngài ra đi, nhưng nụ cười hiền hậu và tinh thần “Như Thầy yêu thương” sẽ còn mãi trong tâm khảm bao người.
Quốc Việt
Bình luận