Cứ mỗi chiều thứ Tư hằng tuần, một ông lão khoảng 70 tuổi, dựng xe trên vỉa hè trước hàng rào ngôi nhà thờ nhỏ của thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang), ngồi xuống băng đá rồi cẩn thận bày bình nước và một cái túi nhựa. Sau khi uống một ngụm, ông mới từ tốn mở túi, lấy ra một cuốn sách, chăm chú đọc.
Từ quán cà phê đối diện, quan sát ông nhiều ngày, tôi nghĩ, bây giờ hiếm có người đọc những quyển sách dày cộm nơi công cộng như vậy. Đi đâu cũng gặp mọi người chăm chú vào chiếc điện thoại thông minh. Ông là thầy giáo về hưu, hay nhà văn, nhà báo gì đó chăng? Nhưng nhìn vẻ ngoài lam lũ, dường như ông giống người làm nông hơn.
Sự tò mò thôi thúc, bữa nọ tôi băng qua đường lại gần ông. Ngẩng đầu nhìn tôi, rồi dịch sang chừa chỗ, ông như mời tôi ngồi. Thấy ông có vẻ thân thiện, tôi mạnh dạn thăm hỏi làm quen. Thì ra, ông đợi đứa cháu đang có tiết học thể dục ở ngôi trường cách đó không xa. Chẳng biết làm gì cho hết thời gian, nhà lại xa, ông mang theo quyển sách để đọc. Ông cho biết, gần trường học của cháu ồn ào, ông chọn nơi giáo đường yên tĩnh này cho thư thả tâm hồn.
Trò chuyện hồi lâu, mới biết trước đây ông làm bảo vệ cho một công ty, giờ về hưu, lãnh nhiệm vụ đưa đón cháu, phụ giúp con cái. Đọc sách là thói quen đã theo ông mấy mươi năm nay rồi. Từ nhỏ ông được thừa hưởng tình yêu sách từ ông ngoại, một nhà Nho cũ. Ngoài khuyến khích con cháu đọc sách, ngoại ông cũng không quên căn dặn phải yêu quý, giữ gìn sách cẩn thận cho thế hệ sau.
Cho nên dù bao lần dời nhà, dọn nhà, nhưng sách vẫn luôn theo ông mọi nơi. Đến giờ, ông đã có tủ sách gần ngàn quyển.
“Cháu biết không, với bác, sách thật sự là một người bạn tốt. Những lần dọn dẹp, lau bụi các ngăn sách, tìm thấy một tác giả nào đó mà mình quên lửng, niềm vui dâng trào như gặp lại người quen cũ”, vừa mỉm cười, ông vừa lần giở từng trang sách.
Hỏi ông về con cháu, xem có niềm đam mê như ông không, ông cười buồn: “Bọn trẻ bây giờ chỉ chăm chăm vào tivi, di động, chúng đâu có thích cầm cuốn sách lên đọc. Sau này có lẽ bác sẽ hiến những ‘người bạn’ này cho thư viện tỉnh, để phục vụ những ai còn yêu sách”.
Trước khi đứng lên từ giã để đón cháu, ông hỏi tôi: “Cháu có thích đọc sách không?”, tôi ngại ngùng nhìn chiếc điện thoại trên tay, khẽ lắc đầu. Ông khẽ cười thông cảm: “Cũng không sao! Ăn theo thuở, ở theo thời mà! Thiết bị thông minh cũng mang lại lợi ích cho giới trẻ ngày nay lắm chứ, miễn là biết sử dụng đúng mục đích”.
Không biết ông nói thật lòng hay muốn an ủi người “không yêu sách” như tôi…
Lê Du
Bình luận