Trẻ con nào chẳng hảo ngọt, nhất là những que cà rem mát lạnh trong ngày nắng gắt. Hồi đó, dù nhà ai cũng thiếu thốn nhưng đám con nít xóm tôi vẫn luôn dành dụm tiền lẻ để chờ đợi món quà vặt.
Ký ức trong tôi về bác bán cà rem là dáng người gầy gò, da sạm nắng, mang chiếc nón lưỡi trai cũ kỹ. Chỉ cần nghe thanh âm “leng keng, leng keng” từ xa, cả đám đã nhốn nháo ùa ra đường. Những đứa không tiền thì chạy vô nhà đong lít lúa, xách cặp dừa khô hoặc đôi dép nhựa để đổi lấy một cây kem. Chúng tôi huyên thuyên, nhảy nhót, hối thúc khiến bác bán hàng phải mệt nhoài.

Để có được chiếc xe cà rem không phải đơn giản. Hồi đó không có chuyện cơ sở sản xuất cung cấp trọn gói cho người bán, mà họ phải tự sắm tất cả, từ tiền mua cà rem, đến phương tiện hành nghề. Xe đạp đòn dong ngày xưa đâu có rẻ, rồi chiếc thùng cà rem cũng tốn không ít tiền. Đó là một chiếc thùng mút xốp giữ lạnh, bên trong có thêm một khối nhôm hình vuông để trữ kem. Chiếc thùng kem được ràng chắc chắn trên xe đạp. Mỗi ngày, người bán phải đạp xe qua nhiều con đường, gắng bán cho hết.
Các bác cà rem thường làm sẵn những que kem có quấn giấy bên ngoài. Khi có người mua thì mở nắp thùng lấy từng que bán cho nhanh. Cà rem có nhiều loại, nào là đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh (thời gian sau người ta còn làm mít, sữa, cà rem bánh phễu...). Cho dù loại nào thì cũng đều thơm ngon, mát lạnh. Tôi mê lắm cảm giác cầm que kem lên, lột miếng giấy trắng ra rồi nhấm nháp từng chút mịn màng, cảm nhận vị ngọt béo ngậy. Đến khi chỉ còn trơ que tre thì đầy tiếc nuối.
Thương lắm những ngày mưa dầm hay những khi bọn trẻ không tiền. Bác cà rem đạp xe ngang xóm, cố ý chậm lại, lắc tay leng keng liên tục như để nhắc… Chúng tôi từ trong nhà thò đầu ra cửa sổ, ánh mắt “hết tiền” xoe tròn hy vọng nhìn theo… Bác cũng buồn lây, những vòng xe quay tròn nặng trĩu, buồn so. Thanh âm leng keng, leng keng vọng lại đến nao lòng. Hôm ấy, đoan chắc rằng gia đình bác hụt tiền mua gạo…
Bây giờ, người bán cà rem dạo dù hiếm nhưng vẫn còn. Thỉnh thoảng trên các con hẻm nhỏ hay dọc những triền đê, người ta lại nghe văng vẳng tiếng rao. Chỉ khác là thay vì tiếng lắc chuông leng keng, nay lại là tiếng rao từ chiếc loa. “Kem đây! Kem đây! Năm ngàn một que. Xin mời! Xin mời!”, âm thanh rõ ràng từng chữ, vang vọng xa xa.
Dù đã ở tuổi trung niên, tôi vẫn thích mua kem dạo. Ăn để hoài niệm, để nhớ về cái tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp của một thời đã xa. Cà rem bây giờ nhiều màu sắc, nguyên liệu hơn xưa, nhưng sao vẫn không tìm được mùi vị của ngày cũ. Phải chăng khi cuộc sống đủ đầy, người ta không còn cảm giác ngon miệng? Chao ôi, nghĩ đến lòng lại nhớ đến những tiếng leng keng của bác cà rem!
Trần Thái Học
Bình luận