Nghĩ về Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc và sự bồi hồi….
Mỗi lần lên gặp cha, không hẹn trước gì, cha thường nói: “Quỳnh Giao cần gì mà đến đây”. Lần khác, muốn xin hẹn cho một dòng kia, cha nói : “Cứ lấy sổ coi có ngày nào trống thì ghi vô!”. Những buổi họp mặt liên tu sĩ, cha thường mời gọi các dòng nên có cộng đoàn ở các vùng ven như Bình Chánh, Hóc Môn hay ở những khu công nghiệp mới, để đem Lời Chúa đến cho những công nhân xa nhà. Với những người này, cha tha thiết mời một số dòng nữ đặc biệt lưu tâm và dấn thân trong việc mục vụ những ngày Chúa nhật và lễ nghỉ, để họ có cơ hội và nơi chốn sinh hoạt.
Nhờ có các em mù và các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ thường xuyên đến Gò Mây cầu nguyện, cha đã khôi phục lại nhà nguyện vốn để trống, xin một thầy tạm ở và cho trở thành nhà thờ với việc cử linh mục đến dâng lễ những ngày Chúa Nhật. Cha thường đến Huynh Đệ Khiếm Thị Như Nghĩa và vui chơi với các bé mù, dâng lễ và ở lại dùng cơm trò chuyện với mọi người. Sự gần gũi và lòng thương xót của cha đối với những người bé mọn hay những công nhân, ai ai ở vùng này đều biết. Họ hãnh diện vì có người cha hiền lành, dễ thương, với cung giọng ấm áp, với cử chỉ nhẹ nhàng đầy nhân văn, với nụ cười hiền hậu, và vô cùng khôi hài…! Cha cũng rất cảm thông, luôn tìm hiểu, lắng nghe với lòng thấu cảm đối với các linh mục.
Sự đơn sơ, khiêm nhu của cha khi đã ngồi xe lăn, vẫn có thể cho con gặp, không một chút do dự, tính toán, để nghe con giới thiệu một linh mục của một hội dòng mới, xin có chấp bút của cha cho một quyển sách sắp ra. Cha lắng nghe trình bày, hỏi vài câu và khiêm tốn nói với thầy chăm sóc: “Thầy vui lòng cho tôi mượn cây viết…”. Có một lần, trong một buổi họp với những người lo việc bác ái xã hội mà cha quy tụ năm đó, giờ giải lao, cha đưa cho con một bản nháp với những câu hỏi cha đề ra và xin con xem lại cần thêm bớt gì không. Đọc qua, con thấy quá rõ ràng, đầy đủ, và trao lại cho cha. Cha lại nói: “Xin chị chuyển cho cha Tổng Đại diện (khi đó là cha GB Huỳnh Công Minh) xem còn cần thêm bớt gì không thì cho tôi biết”. Ngài là vậy đó, cởi mở, tôn trọng mọi người, dễ dàng san sẻ, không lấy ý kiến riêng của mình làm đủ.
Con cảm ơn cha, cảm ơn lòng tốt, lòng nhân hậu thương người của cha. Cảm ơn cha đã để lại những nghĩa cử đầy tình cha - con, một vị Hồng y nhẹ nhàng, không tỏ rõ quyền năng nhưng lại đầy năng quyền để thu hút được lòng người gần xa. Xin cha an nghỉ bình an vì chúng con đây sẽ tiếp nối những công trình của cha đã vun đắp, sẽ sống cùng tâm tư, ước nguyện của cha.
Nữ tu Elizabeth Trần Thị Quỳnh Giao, FMM
Bình luận