Câu chuyện 20 năm trước của cô bạn đồng nghiệp ngoài Công giáo khiến tôi nhớ hoài…
Cô lập gia đình trong niềm hạnh phúc với một cuộc tình thật dễ thương. Thời gian trôi qua, chuyện sẽ không có gì để kể nếu chúng tôi không biết cô có một nỗi buồn day dứt, ấy là lấy chồng đã lâu mà chưa… có con. Cô từng bùi ngùi chia sẻ với tôi rằng mình là “khách hàng” thân thiết của khoa Hiếm Muộn ở một bệnh viện phụ sản. Việc chữa trị không có kết quả. Thậm chí, cô cũng trải qua cả phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng cũng không thành. Có lúc tưởng chừng như có thai rồi lại không phải. Sự khát khao làm mẹ đã đưa đến cho cô cảm giác của một bà bầu. Chúng tôi cũng không dám hỏi han gì, chỉ sợ cô buồn thêm. Gia đình cũng không ai nhắc gì nữa về chuyện có con. Song trong thâm tâm, tôi biết cô vẫn ám ảnh vấn đề này.
![]() |
Rồi bẵng đi một thời gian, bạn bè, đồng nghiệp thấy cô mang… bụng bầu. Lần này cô chính thức thông báo mình có thai thiệt. Người ta hỏi có phải nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo không, cô lắc đầu nói có bầu tự nhiên. Ai cũng mừng và nghĩ con cái do Trời ban, và hôm nay cô đã được phúc từ Trời. Tuy nhiên, biết tôi là người Công giáo hiếm hoi trong số các đồng nghiệp, cô nói nhỏ: “Một người Công giáo khuyên em nên đến nhà thờ cầu nguyện với vị thánh có tên Giêrađô, là đấng bảo trợ các bà bầu và trẻ nhỏ. Em đã đến một nhà thờ có tượng thánh để cầu nguyện xin ơn, tâm sự cùng ông thánh về sự mong mỏi và nỗi niềm của mình… Rồi chuyện gì đến đã đến… Mình có em bé lúc nào không hay”. Tôi cũng biết về vị thánh hiển linh này và mừng cho cô bạn đồng nghiệp.
Suốt thời gian mang thai, điều lạ lùng là cô bạn không hề bị thai hành. Cô mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ yên... Ngày em bé được sinh ra, ai cũng vui cùng cô vì “mẹ tròn con vuông”.
Tôi hơi cực vì phải làm thay công việc cho bà mẹ nghỉ thai sản. Song, việc cô được ơn thánh Giêrađô khiến tôi cũng rất vui, làm tốt việc của người đồng nghiệp. Tôi cảm nhận niềm tự hào của người Công giáo trước phép lành Chúa ban cho cô bạn. Dù không theo đạo Công giáo, gia đình vốn có đạo thờ ông bà, song người bạn đồng nghiệp của tôi từ ngày có con, đã luôn tạ ơn Chúa và kính thánh Giêrađô. Vợ chồng cô biết họ đã nhận được ân sủng của Chúa. Cô bạn bảo, có người khuyên cô theo đạo Công giáo, mà cô biết với hoàn cảnh gia đình mình, nếu theo đạo, sẽ không nhiều cơ hội sốt sắng giữ đạo, như thế là bất kính với Chúa và thánh Giêrađô.
Sau đó không bao lâu, cô bạn có thêm một bé con nữa. Cô đặt tên đứa con đầu lòng là Hồng Ân, đứa thứ hai là Hạnh Phúc. Cả hai đều là con gái nhưng cả nhà đều vui vẻ. Họ từng mong chỉ một mụn con, gái trai gì cũng được. Và họ đã có hai đứa bé bụ bẫm, mạnh khỏe…
Hồng Ân và Hạnh Phúc giống nhau như chị em sinh đôi. Cả hai đang học đại học Kinh tế và Sư phạm. Nhiều người nghĩ rồi cuối cùng Trời cũng cho người phụ nữ hiếm muộn hai đứa con xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn… Sự hiền lành của cô đã thấu lòng Trời. Còn với tôi, biết rõ câu chuyện của cô đồng nghiệp, tôi vẫn gọi Hồng Ân và Hạnh Phúc là “những đứa con của thánh Giêrađô”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận