Cò lấy điện thoại ra “lai-chim” (livestream) khi sương trắng tràn xuống thung lũng và một cơn mưa sắp về.
Một thung lũng ba phần đã được phân lô, mở những con đường nhựa mới, có cột dây điện chạy song song, một phần là khóm thông già sót lại lèo tèo vài cây. Cò nói: “Làm nhanh kẻo mưa xuống. Sau cơn mưa giá lại tăng!”.
![]() |
Và cò đứng trước màn hình, thuyết minh.
“Ðó, anh thấy chưa, không gian mênh mông bạt ngàn lý tưởng cho nghỉ dưỡng. Ðường ở đây tám mét, ba xe ô tô tránh nhau vô tư, toàn là đường dân ở đây hiến đất để mà làm nên anh yên tâm. Ðất đai thì lâu đời trồng chè, đẹp ‘bà cố’ luôn. Anh thấy xa xa kia không, chỗ đỏ đỏ giữa màn hình đó, là cái nóc nhà thờ. Trời ơi, xung quanh đây nhiều ngôi nhà thờ duyên dáng lắm luôn. Gần xứ đạo hiền hòa thì an ninh lắm anh ạ...”.
Cò nói thao thao bất tuyệt. Ðến đây thì chắc độc giả không hiểu tại làm sao mà nội dung “lai-chim” xem đất lại có thể nối với chuyện nhà thờ nhà thánh. Chắc bạn sẽ nghĩ ông cò đất nhìn cái bản mặt của thằng cha khách hàng rầu rầu, tưởng rằng có đời sống nội tâm phong phú, ưa ở mấy nơi gần chỗ tâm linh đạo hạnh đây mà.
Quả thật, qua màn hình, có một tháp chuông nhà thờ vút lên cao nên trông bối cảnh khu đất cũng bình yên. Nghe cò nói một lúc nữa về cuộc sống thanh cảnh trong tương lai, chắc ông khách nhẹ dạ sẽ xuống tiền mua đất online ngay.
“Mua đất thì phải mua liền tay. Em nói với anh, chần chừ là không cần lâu đâu, sau cơn mưa... trời lại sáng nhưng giá sẽ tăng!”, cò nói và cười há há trên màn hình “lai-chim”.
*
Vài năm trước, ai nghĩ được rằng Bảo Lộc, cái xứ bên đường mà trăm lần đi ngang qua đã có chín chín lần mưa tầm tã, chẳng có chi đáng nhớ ngoài mùi trà trong gió thoảng, lại có một ngày “hót hòn họt” từng tấc đất như vậy.
Xa hơn về thời Pháp thuộc, đây chỉ là vùng đồn điền trà của tỉnh Ðồng Nai Thượng. Cứ tưởng tượng rằng con đường đèo nối Sài Gòn - Ðà Lạt được hình thành, khách đi trong cái gập gềnh ổ voi ổ gà, xộc bên này xệch bên kia, thì hai bên là vách núi và rừng thẳm, thi thoảng giữa cảnh hoang vu đó có vài bóng người cô lẻ là công nhân đồn điền hay người bản xứ. Mắt họ ngơ ngác như sương chiều. Cha Sanh (Jean Cassaigne) chắc cũng đã nhiều lần nghỉ chân trên chặng này khi đi truyền giáo ở vùng cao Djiring (Di Linh; cần nhớ, thuở ấy, Djiring là trung tâm, tỉnh lỵ của tỉnh Ðồng Nai Thượng, không phải Bảo Lộc!). Ðời sống thị tứ Bảo Lộc mới chỉ được hình thành từ khoảng giữa, cuối thập niên 1950, sau những cuộc di cư lịch sử. Phố thị mở mang thêm, nhưng cái cảnh buồn hiu của những ngày sương giá và mưa dầm thối trời thối đất đó, vào thập niên 1960 có một chàng trai họ Trịnh từ Huế đến đây dạy học đã mô tả trong một tập thư tình với đầy vẻ thê lương, khiến ta nghĩ miền đất này là một xứ lưu đày và vùi chôn cuộc đời hơn là một nơi để sống. Chàng trai tuổi đôi mươi thất tình và nhạy cảm đã đưa tâm trạng buồn như “củi mục” của những ngày sống trôi nổi ở nơi đây vào trong một số ca khúc sau này như: Còn tuổi nào cho em, Lời buồn thánh...
Miền giáo đường B’lao cho đến những năm đầu thập niên 2000 vẫn bình an đến lạ. Cả thị tứ ướp trong hương trà và cà phê. Những con dốc cao nhưng cửa nhà lại thấp, hàng rào nào cũng xanh và đầy hoa, nên khách đi qua thấy rộng mênh mông khoảng trời trên đầu. Rồi từ khoảng mênh mông khoảng trời trên đầu ấy, lại thi thoảng điểm xuyết một tháp chuông nhà thờ, một mái giáo đường ngói đỏ. Tháp chuông nhà thờ là điểm nhấn cho cảnh sắc núi đồi và tinh thần con người miền xứ cao nguyên hiền lành này.
Nhưng đâu chỉ có cảnh đẹp và bình yên, không gian một vùng đất mà đi hết một ngọn đồi lại gặp một nhà thờ cũng sinh ra những cô gái tuyệt vời. Anh bạn đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “Tao đi khắp nơi, thấy không nơi đâu gái đẹp như Bảo Lộc. Ðã vậy lại còn là dân Công giáo, yên tâm mọi bề!”. Những tưởng anh bạn nói vậy thì sẽ tìm được một chỗ neo đậu ở Bảo Lộc để kết thúc cuộc đời ruỗi rong, nhưng rồi mãi tới nay, anh vẫn có cái dặt dè của một người sống nhiều trong những xứ đạo nhưng bước chân tinh thần chưa thể thâm nhập vào được. Anh xem đó là lý do giải thích cho những mối tình với con gái nhà đạo cuối cùng chỉ kết thúc ở vòng... gởi xe sân nhà thờ (mối khá nhất chỉ đến được vòng gởi xe ở sân nhà xứ!).
*
Bây giờ thì trở lại thực tế. Ðừng hỏi “còn ai còn ai” trên miền giáo đường, nhất là khi các góc quán cà phê yên bình nhất ngày hôm qua, cứ đến cuối tuần là đông nườm nượp khách Sài Gòn đi mua đất và mọi chốn đều có thể là nơi giao dịch bất động sản.
Cơn sốt đất đã ở lại với xứ trà Bảo Lộc năm năm qua và đánh tan mùi trà, mùi cà phê lẫn nhịp sống thanh nhàn của một miền thị tứ khiêm cung. Những nóc nhà thờ vẫn nằm trên những ngọn đồi, nhưng hướng nhìn xuống là một khung cảnh trùng trùng đổi thay của sự phân lô tách thửa, của các dự án tranh thủ thời cơ, của cả những cuộc tranh chấp khiến đất đai còn lở lói theo nhân tâm con người...
(Cơn sốt đất lan đi từ Bảo Lộc qua Di Linh, len lỏi vào tận những vùng sâu vùng xa. Cha Jean Cassaigne có sống lại chắc không thể ngờ nổi đất Kala mà cha từng gắn bó vào thập niên 1920 nay cũng là tâm điểm trong cơn sốt đất!).
Vài năm trước, trong một lần nghỉ ngơi cuối tuần, bạn đã mua một miếng đất nhỏ phía sau ngôi nhà thờ ở một phường trung tâm. Vào tháng chín, hoa dã quỳ nở trên miếng đất lưng chừng dốc khiến bạn nhắm mắt mơ một tuổi già an nhàn, sáng ngắm hoa nở cho gà ăn, tối chống gậy tới nhà thờ. Nhưng rồi giấc mộng đó kéo dài chẳng bao lâu. Một ngày trở lại, bạn thấy ngôi nhà thờ thì vẫn đó, mà miếng đất tìm mãi không ra. Bạn lòng vòng một hồi và gọi lại cho chủ cũ, cuối cùng thì cũng... phát hiện được. Lô đất chỉ còn là một mảnh cỏ nhỏ hẹp nằm giữa một khu dân cư đông đúc, nhà cửa ken kín. Trong phút chốc, bạn có thể vẫy chào giấc mơ của mình thoát bay lên trời như đám khói nhạt.
Bây giờ bạn cần đến cò.
Và cò xuất hiện.
Cò sẽ hướng dẫn cho bạn cách bán miếng đất và bạn thấy mình may mắn được xếp vào thành phần được phát năm nén bạc trong Kinh Thánh. Cò sẽ nói bạn tiếp tục đầu tư để đừng rơi vào tình trạng của kẻ một nén bạc. Nhưng bây giờ thì bạn do dự thật sự. Bạn chỉ muốn một chỗ bình yên. Cò hỏi thế nào là bình yên. “Thì sớm trồng cây nuôi gà, tối gà đi ngủ thì mình chống gậy đến nhà thờ”, bạn nói nửa đùa nửa thật.
Không ngờ câu nói thoáng qua đó lại trở thành dữ liệu để cò làm một cuộc tìm kiếm “có tâm” và chuyên nghiệp bất ngờ. Bây giờ thì bạn rơi vào thế khó...
“Chưa hết đâu”, cò nói, “Ðằng này còn có một ngôi nhà thờ nữa. Anh nhìn kỹ màn hình, xa xa bên ngọn đồi, cái tháp chuông màu trắng ngói đỏ đó. Thấy cảnh thanh bình ghê không? Ở đây anh đi lễ thoải mái luôn, sáng đi một nhà thờ, tối đi một nhà thờ còn kịp. Chỗ này giá hơi cao là do gần khu dân cư xứ đạo, gần nhà thờ. Nhưng anh phải quyết định sớm, sau cơn mưa là người khác ‘hốt’ miếng này ngay...”.
Tiếng cò chìm trong tiếng mưa.
Bạn nghĩ rằng mình cần bật một bản nhạc của thập niên 1960.
Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]
Bình luận