Tại các giáo xứ, linh mục là người bạn, người anh, người cha luôn bên cạnh mỗi Kitô hữu. Chính vì thế, tâm khảm của từng con chiên luôn lưu giữ kỷ niệm và kỳ vọng về người mục tử.
Đề tài “Sống với tên thánh của mình” trong mục Dư luận (số 2072, trang 6 - 7) làm tôi chợt nhớ tới những người bạn Công giáo mà mình quen biết, đã từng bày tỏ sự hãnh diện về tên thánh của họ.
Đời truyền giáo của mình cũng vậy. ĐI là một động từ mà mình muốn tôn thờ. Mình muốn nó được viết bằng chữ hoa, được gạch đít, được đóng khung và vẽ hoa xung quanh. Nếu truyền giáo mà không ĐI, thì kể như chưa truyền giáo.