Vào thế kỷ II trước Công nguyên, nhà triết học Hy Lạp tên Carneades xứ Cyrene đã đề xuất một thí nghiệm giả định: Có hai thủy thủ nọ bị đắm tàu, tạm gọi họ là A và B. Giữa biển cả lênh đênh, họ đang bơi trong tuyệt vọng và cùng nhìn thấy một tấm ván, tiếc rằng tấm ván chỉ có thể chứa một người. Thủy thủ A bơi đến được tấm ván trước, nhưng thủy thủ B đã cố đẩy thủy thủ A ra, giành lấy tấm ván và để mặc anh kia ngoi ngóp chìm dần vì đuối sức. Sau đó, nhờ bám vào tấm ván mà B được giải cứu. Khi vào đến đất liền, tòa án hỏi: có nên phán B tội sát nhân vì đã hại A để giành cơ hội sống sót không? Kết quả là B được tha bổng vì tòa cho rằng đó là hành vi tự vệ trước hiểm nguy đến mạng sống. Tuy nhiên, nếu cho phép hành động này, đạo đức và công lý sẽ bị phá vỡ.
Thí nghiệm tưởng tượng này gọi là “tấm ván của Carneades”.
Về sau, “tấm ván của Carneades” được đưa vào môn luận lý học (logic học) của Hy Lạp cổ và luôn là đề tài tranh luận hấp dẫn đến tận ngày nay. Xét về luật pháp, hành vi phòng vệ chính đáng sẽ không bị cấu thành tội. Luật hình sự Việt Nam năm 2015 có nói phòng vệ chính đáng là hành vi của người bảo vệ sinh mạng, quyền lợi hợp pháp của mình, nhất là trong tình thế cấp thiết.
Ví dụ một công dân lương thiện bị cướp “ghé thăm” nhà, tên này rất manh động và có vũ trang. Trong lúc giằng co, chủ nhà lỡ tay làm hắn chết. Ở đây, việc ngộ sát là hành vi phòng vệ chính đáng nên chủ nhà sẽ không dính án tù nặng như tội cố sát. Thậm chí, chủ nhà có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì là lần đầu phạm tội, bị kẻ cướp đe dọa và phòng vệ quá mức.
Một ví dụ khác éo le hơn là vụ tai nạn tàu Titanic nổi tiếng lịch sử. Khi tàu đã gần chìm xuống biển, đa số xuồng cứu sinh đã không quay trở lại cứu những người sống sót, sợ rằng họ sẽ đeo bám và làm lật xuồng, hại các hành khách ngồi sẵn trên đó. Điều này được mô tả rõ trong bộ phim “Titanic” (1997). Thí nghiệm “tấm ván của Carneades” xuất hiện ở phân cảnh Jack và Rose cùng tìm được tấm ván. Trong khoảnh khắc sinh tử, Jack đã chọn nhường Rose cơ hội sống, chính mình ra đi trong làn nước lạnh băng.
Hoặc là chuyện con tàu Mignonette, khi các thuyền viên còn sống sót sau nhiều ngày đói khát trên biển đã buộc phải đưa ra quyết định ăn thịt cậu bé Richard đang thoi thóp. Họ lấy lý do: để mong kéo dài sự sống hòng đợi tàu cứu hộ, và vì cậu bé là người duy nhất không mang gánh nặng trách nhiệm với gia đình. Sau này, họ đã phải ra tòa, chịu án tử hình vì tội tước đoạt mạng sống của cậu bé. Nhiều người chứng kiến đã tự vấn: liệu đứng trước cái chết, ta có làm vậy hay không, có sẵn sàng hy sinh một mạng người để cứu sống những người còn lại không?
Từ các tình huống trên, có thể thấy luật pháp hiện đại giống với kết luận của triết gia Carneades năm xưa, không kết tội những người buộc phải giành cơ hội để sinh tồn. Dẫu nhân loại luôn ca ngợi đức hy sinh, sự can đảm và lòng vị tha, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm theo, nhất là khi vẫn còn gia đình và người thân yêu chờ đợi ở nhà, dù tòa án lương tâm sẽ không ngừng giày vò nếu ta phải đạp lên sinh mạng khác để tìm đường sống. Vì thế, giáo sĩ và sử gia Thomas Fuller mới nói: “Kẻ phạm vào tội lỗi là con người; đau buồn vì nó là thánh nhân; kiêu hãnh về nó là ác quỷ.”
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn thế nào trước “tấm ván Carneades”?
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận