Thế là bác tôi đã về quê Trời, vào ngày lễ các thánh, cũng bắt đầu tháng Các Linh Hồn. Sự ra đi giúp ông thoát khỏi nỗi đau đang gánh chịu, đó là căn bệnh K khiến phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày.
![]() |
Cuộc đời ai cũng biết là hữu hạn, đến một thời điểm sẽ phải rời khỏi cõi trần này, trở thành tro bụi. Hôm bác về “nhà Cha”, bao người thân quen bùi ngùi xúc động nhớ về hình ảnh một người điềm đạm, được dòng họ và giáo xứ quý mến vì đời sống đạo đức. Là con cháu trong họ, tôi biết nhiều năm bác vẫn tham gia các hoạt động cộng đoàn với lòng nhiệt thành bền bỉ, đến với tha nhân bằng sự khiêm tốn, âm thầm phục vụ, một lòng kiên trung sống theo Lời Chúa. Sinh thời, bác cũng siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện và sùng kính Ðức Mẹ. Bác là mẫu gương sống đạo tốt cho đám con cháu chúng tôi noi theo.
Sự ra đi của bác khiến tôi thêm nhớ rằng hãy sống như các bậc tiền nhân, theo Lời Chúa dạy, làm những việc tốt cho đời, cho đạo và luôn ý thức thân phận mỏng giòn của mình để trân quý và yêu thương những gì đang có trong cuộc đời này, để một ngày có thể “về với Chúa” trong sự nhẹ nhõm, an bình...
Tiễn đưa bác trong tháng 11, tôi nghĩ nhiều về sự hữu hạn của đời người. Vì hữu hạn, nên càng phải đặt niềm tín thác, cậy trông vào Thiên Chúa hơn.
Nguyện xin Chúa đưa linh hồn Ðaminh của bác về hưởng Nhan Thánh Ngài!
VĨNH LỘC
Bình luận