Sắc lệnh của Bộ Phụng tự công bố hôm 11.2.2025 cho biết, Đức Thánh Cha - xét đến yêu cầu và nguyện vọng của các mục tử, tu sĩ và các tín hữu trên thế giới - đã ghi tên Mẹ Têrêsa Calcutta vào lịch phụng vụ chung, và lấy ngày 5 tháng 9 hằng năm để kính (đây là ngày Mẹ qua đời năm 1997). Nói cách khác, từ nay mọi người có thể cử hành thánh lễ và đọc kinh sáng, kinh chiều và các giờ kinh khác để nghĩ đến Mẹ Têrêsa vào ngày này.
Còn nhớ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong lễ tuyên thánh Mẹ vào ngày 4 tháng 9 năm 2016: “Sự thánh thiện của ngài rất gần gũi, rất dịu dàng và phong phú, đến nỗi chúng ta tự phát tiếp tục gọi là Mẹ”. Ngài khẳng định Mẹ là “người phân phát quảng đại lòng thương xót”, “sẵn sàng đón nhận và bảo vệ sự sống con người, từ những thai nhi chưa chào đời đến những người bị bỏ rơi và loại trừ”, “cúi xuống trên những người kiệt sức bị bỏ mặc chết bên lề đường, nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ”, và “lên tiếng trước những người có thế lực trên thế giới, để họ nhận ra tội lỗi của mình trước những tội ác của sự nghèo đói do chính họ tạo ra”… Thật vậy, trong suốt cuộc đời sống động, đầy minh chứng cho tình yêu thương con người của mình, Mẹ Têrêsa nhiều lần bày tỏ quan niệm riêng. Câu nói nổi tiếng nhất của Mẹ là “Tôi chỉ muốn làm cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới”.
Vâng, chỉ ngắn gọn một lời này thôi mà khiến cả thế giới thổn thức trong các suy tư về đạo; về tình yêu thương, tinh thần bác ái; về nhân sinh và thân phận con người. Chúng ta có thể phân tích, rút ra hàng trăm, hàng ngàn cảm tưởng, ý tứ, suy tư… từ hình ảnh mà Mẹ Têrêsa Calcutta đã chọn là cây bút chì. Đó như một biểu tượng cho sự khiêm tốn khi diễn tả và tự đánh giá về những công việc mình làm. Với Mẹ thánh, bác ái không chỉ là điều gì to tát. Chính Mẹ từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều lớn lao, nhưng ai cũng có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn”.
Tinh thần Mẹ thánh Têrêsa để lại là sự sẵn sàng đem yêu thương dành cho tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ, khó nghèo, đau khổ, bất hạnh và bị lãng quên. Với Mẹ, đừng chỉ cầu nguyện suông mà phải góp phần của mình trong khả năng. Đặt câu nói này bên cạnh lời nhắc trong Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisis là hãy trở thành “khí cụ tình yêu Thiên Chúa”, sẽ thấy dường như “cây bút chì” của Mẹ chính là “khí cụ tình yêu giản đơn”, nhưng lại có thể vẽ nên bao điều tươi đẹp.
Viết tới đây, chúng tôi bỗng liên tưởng đến những buổi gặp gỡ mà vị chủ chăn giáo phận TPHCM - Đức TGM Giuse Nguyễn Năng - đang thực hiện. Ở đó Đức Tổng đặt ra các vấn đề như đề xuất các giáo xứ, hội đoàn chăm sóc những người cao niên, tạo những buổi gặp gỡ dành riêng cho các cụ trong giáo xứ; tổ chức các nhà quàn miễn phí, không phân biệt tôn giáo dành cho mọi người; bảo vệ môi trường sống; ưu tiên mục vụ người nghèo; kết bạn với lương dân, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn; tái loan báo Tin Mừng cho các gia đình nguội lạnh; hỗ trợ học bổng và khuyến khích văn hóa đọc… Hết thảy những gợi ý này đều rất giản dị, thiết thực, nhỏ bé và ai cũng có thể viết nên, từ những “cây bút chì” Chúa đã “gọt mài” là chúng ta.
Vậy thì, mỗi người còn chờ gì nữa mà chưa viết thành những dòng chữ đẹp, dòng chữ YÊU THƯƠNG.
DIÊN VĨ
Bình luận