Nghề báo trong tâm trí tôi từ xưa đến này là một nghề dành cho những người nói nhiều, nhưng lạ thay, đứa ít nói như tôi lại chọn nó, phải chăng là tôi chọn, hay ý muốn của một ai đó muốn tôi làm vậy, muốn tôi dấn thân cho truyền thông Công giáo, một cách thiết thực và hữu hiệu nhất, cụ thể qua từng khung hình và câu chữ?
Ai mà nghĩ rằng một đứa sinh viên ngành quay phim là tôi lại đi thực tập làm báo. Vào tòa soạn CGvDT, dường như trước mắt tôi không phải là những gì tôi nghĩ nữa, mà là những gì tôi đang tận mắt nhìn thấy. Sự tò mò lẫn nhiều hồi hộp của người vốn chỉ cầm máy quay theo sau người khác, giờ đây lại phải từng chút một tự mình đối diện với mọi thứ. Lần đầu tiên tôi được cho phép dự buổi họp giao ban đầu tuần với các anh chị trong phóng viên - biên tập viên, có rất nhiều suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi ùa về trong tôi, giờ mình phải làm gì đây?
Giữa lúc đầy những ngổn ngang của bao suy nghĩ lo lắng, tôi nhận được những nụ cười tươi, những câu chào hỏi thăm của các anh chị giúp tôi “giãn” sự căng thẳng ra được đôi chút. Mặc dù có bao lo lắng ban đầu trong ngày đầu ấy, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy được sự nâng đỡ và trợ giúp rất nhiều của mọi người. Đó cũng là sự may mắn và cơ hội mà tôi nhận được, khi các anh chị hướng dẫn và chia sẻ cho nhau những tâm tình, những khó khăn cũng như trăn trở về các vấn đề và nhu cầu của Giáo hội.
Quá trình thực tập của tôi, để hoàn thành tốt các bài tập, dù trời Sài Gòn khá nắng nhưng trên tay luôn cầm chiếc máy quay để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Từ sự cổ kính nguy nga của ngôi thánh đường họ đạo Chợ Quán hơn trăm tuổi, cho đến sự vui tươi hồn nhiên của các bạn nhỏ trong một lớp võ ở giáo xứ Phát Diệm, những chốn tâm linh trong những bệnh viện ở thành phố, rồi cả bác sửa xe tốt bụng nữa..., tất cả đều mang đến cho bản thân những trải nghiệm lưu dấu. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu được phỏng vấn một bác đang chăm lo tượng Đức Mẹ trong bệnh viện nhi đồng 2, tôi đi từ ngạc nhiên đến cảm mến khi bác kể mình là một người tân tòng, đã từng dựa lưng vào gốc cây này cầu nguyện với Đức Mẹ và được ơn chữa lành, sau đó tìm cách học và theo đạo. Những chia sẻ của bác làm cho tôi thấy lâng lâng cả người, niềm hạnh phúc khi biết được một người được nhận biết Chúa và được thúc đẩy một cách thật đặc biệt để hàng ngày trở lại đây, tưới hoa và chăm lo cho khu vườn nhỏ quanh tượng đài Đức Mẹ với một tâm tình cảm tạ. Việc thực hiện đoạn phim ngắn có tên “Không gian tâm linh nơi bệnh viện” để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất trong số những đề tài khi thực tập. Tôi không nghĩ giữa một thành phố ồn ào náo nhiệt lại có được những chốn thiêng liêng yên bình đến thế cho người đau khổ tìm đến nương tựa. Đúng là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người luôn luôn ở đó chờ đợi ta và ban sự bình an cho những ai cần đến.
Để có những đề tài hay, tôi đã trình bày ý tưởng của mình với chị hướng dẫn và được chị hỗ trợ rất nhiều. Từ việc tìm kiếm đề tài và làm cho cho đề tài đó trở nên đặc sắc, điểm nhấn cho người xem cảm nhận được điều gì từ đó. Các anh chị trong Ban Biên tập cũng đã giúp đỡ, gợi mở cho tôi vỡ ra rất nhiều điều, và đó luôn là những bài học quý giá nhất mà không trường lớp nào dạy được. Trước khi đi quay, tôi đã lên kịch bản và hình dung trước những gì mình sẽ làm, những người mà tôi sẽ gặp gỡ. Đến nơi, tôi thường quan sát một lúc rồi mới lấy máy quay ra, tôi hay chọn cho những góc quay thấp, để làm sao tôn lên được vẻ đẹp cũng như những giá trị về con người hay công trình đang đề cập. Tôi được thôi thúc để làm sao lưu giữ được nhiều khoảnh khắc nhất, thể hiện được nhiều góc nhìn nhất, làm sao để người xem cũng cảm nhận được những điều, những nét mình đã chứng kiến và ghi lại.
Sau khi quay những thước phim về, tôi xem lại từng chút một, để chọn ra được những đoạn hay có những khung hình ưng ý nhất mà tôi muốn thể hiện, rồi cẩn thận cắt ghép chúng thành một câu chuyện mang đầy đủ nội dung. Sau cùng và cũng quan trọng hơn cả là sự góp ý của các anh chị trong tòa soạn, để tôi có thể hoàn thiện những gì còn thiếu và xuất bản ra một thước phim mang một câu chuyện có nhiều cảm xúc. Tất cả là một quá trình, từ ý tưởng chỉ là những suy nghĩ, cho tới một câu chuyện qua những góc máy, rồi thành một đoạn phim ngắn với những ý nghĩa và thông điệp muốn chuyển tải.
Thời gian thực tập cũng dần trôi qua, nhưng tôi luôn mang trong mình những hành trang quý giá: hành trang của sự cố gắng, của những bài học không tên nhưng đầy giá trị, tinh thần hăng say rao truyền Tin Mừng qua phương tiện truyền thông. Tòa soạn báo CGvDT sẽ mãi là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của tôi. Những ngày thực tập cũng sẽ là kỷ niệm của một Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy tình thương, đầy sự nhân ái trong tình liên đới, nâng đỡ nhau, mà tôi có cơ duyên được trải nghiệm.
Mai Tiên
Bình luận