Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy. Chẳng nhớ mình đã đọc bao nhiêu lần - có lẽ là ba, năm, hay nhiều hơn - nhưng khá chắc rằng chưa khi nào những dòng chữ ấy lại nặng nề như hôm ấy. Có lẽ bởi lần đầu tiên, tôi không đọc như một câu chuyện giải trí, mà như đang soi mình vào một tấm gương. Tôi vừa mất việc.

Năm năm gắn bó với công ty, kết thúc bằng một cuộc họp ngắn ngủi và một cái bắt tay xã giao. Mọi thứ trôi qua nhanh đến mức cảm giác hụt hẫng còn chưa kịp định hình đã hóa thành một khoảng trống mơ hồ. Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn. Lật giở từng trang sách, tôi bắt gặp câu nói quen thuộc trở thành kinh điển: “Khi bạn thực sự khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó”. Tôi bật cười chua chát, vì tôi từng rất tin điều đó.
Cuốn sách này được Paulo Coelho viết vào năm 1988, trong một nghịch cảnh. Lần đầu xuất bản, cuốn sách gần như bị lãng quên, chỉ in vỏn vẹn vài trăm bản rồi chìm vào im lặng. Nhưng Coelho không bỏ cuộc. Ông kiên trì viết, tiếp tục tin và rồi chính cuốn sách ấy đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, được dịch ra hàng chục ngôn ngữ. Một hành trình rất giống với thông điệp mà ông gởi gắm: kiên trì theo đuổi “huyền thoại cá nhân” của mình. Có lẽ vì thế mà câu chuyện của chàng chăn cừu Santiago trong Nhà giả kim luôn mang một sức hút đặc biệt. Cậu chăn cừu rời bỏ cuộc sống quen thuộc để đi tìm kho báu, dù không biết chắc điều gì đang chờ phía trước. Trên hành trình ấy, cậu bị lừa, mất tiền, lạc lối, nhưng vẫn tiếp tục. Điều đáng nói là kho báu cuối cùng lại nằm ngay nơi cậu bắt đầu. Đó là một chi tiết vừa bất ngờ, vừa đầy tính biểu tượng: đôi khi, điều ta tìm kiếm không nằm ở đích đến, mà ở chính hành trình thay đổi bản thân.
Khép sách lại, tôi bất giác tự hỏi mình đã từng mong ước điều gì một cách cháy bỏng cho riêng mình chưa? Câu trả lời đến rất nhanh. Tôi từng muốn trở thành họa sĩ. Ngày còn trẻ, tôi vẽ rất nhiều. Vẽ lên giấy, lên tường, lên bất cứ thứ gì có thể giữ lại dấu vết của một ý tưởng. Nhưng rồi cuộc sống đầy những điều không đoán định. Tôi chọn một công việc “an toàn”, gấp lại ước mơ của mình. Và giờ đây, con đường an toàn đó cũng biến mất. Có một khoảnh khắc, tôi nhận ra sự trớ trêu là tôi đã từ bỏ giấc mơ để đổi lấy sự ổn định, nhưng cuối cùng lại mất cả hai.
Ý nghĩ ấy khiến tôi đứng dậy, mở chiếc hộp carton cũ đặt ở góc phòng. Bên trong là những cuốn sổ vẽ, vài tuýp màu đã khô cứng và những cây cọ cũ. Tôi cầm lên một cuốn sổ, lật trang đầu tiên đó là một bức phác họa dang dở về sa mạc và một bóng người nhỏ bé. Tôi chợt thấy mình trong đó. Một người đứng giữa khoảng không rộng lớn, không biết nên đi đâu, nhưng cũng không thể quay lại.
Tôi cầm bút. Tay hơi run, như thể đã quên mất cách bắt đầu. Nhưng rồi một nét vẽ xuất hiện. Rồi thêm một nét nữa. Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Khi tôi ngẩng lên, mưa đã ngớt và trang giấy trước mặt đã có một hình hài mới. Đó không phải là một kiệt tác. Nhưng là một sự khởi đầu… Tôi đọc lại và đọc chậm từng trang sách và lần nào cũng phát hiện ra thêm chi tiết mình từng bỏ qua để thấy hành trình của Santiago không hề lãng mạn như mình tưởng, mà đầy bất trắc và sợ hãi. Nhưng điều giữ cậu tiếp tục chính là sự kiên định, không khước từ giấc mơ của chính mình.
Sau đó ít lâu, tôi bắt đầu đăng những bức vẽ của mình lên mạng. Ban đầu, không ai chú ý. Rồi dần dần, có người xem, có người hỏi. Một bức tranh đầu tiên được mua, với số tiền không lớn, nhưng đủ để tôi hiểu rằng con đường này không phải là ảo tưởng. Không phải thành công rực rỡ nhưng là một dấu hiệu. Lúc đó, tôi chợt hiểu: “vũ trụ” trong câu nói của Coelho có lẽ không phải là một thế lực thần bí nào. Đó là những cơ hội nhỏ, những con người tình cờ và cả sự thay đổi bên trong chính mình, khi dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Căn phòng trọ của tôi vẫn chật hẹp, đơn sơ, nhưng tôi không còn cảm thấy bị mắc kẹt nữa. Tôi đặt cuốn Nhà giả kim xuống, nhìn vào bức tranh mới còn dang dở. Hành trình của tôi, hóa ra, cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
Bình Minh, Đồng Nai
Bình luận