Có lúc tình yêu thương bị thử thách, tôi hay tự hỏi: yêu thương thực sự có cần điều kiện hay không? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng tôi rung động lạ kỳ, dù câu trả lời không hẳn lần nào cũng giống nhau. Yêu thương - thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của con người liệu có phải là món quà vô điều kiện, hay luôn đòi hỏi những điều kiện ngầm, những tiêu chuẩn vô hình mà chúng ta tự đặt ra cho nhau và cho chính mình?

Tôi từng tin rằng yêu thương phải thuần khiết, không toan tính. Một người mẹ thức trắng đêm bên con đau ốm, không vì con ngoan ngoãn hay học giỏi, mà chỉ vì đó là con mình. Một người cha lặng lẽ làm việc vất vả để lo cho gia đình, dù con cái có hiểu hay không. Tình yêu gia đình dường như là minh chứng rõ nhất cho yêu thương vô điều kiện. Nó chảy từ máu thịt, từ bản năng sâu thẳm, không đòi hỏi đáp lại tương xứng. Người mẹ vẫn yêu đứa con hư hỏng, đứa con mắc lỗi lầm, thậm chí đứa con phản bội. Tình yêu ấy tồn tại dù điều kiện bên ngoài có thay đổi đến đâu. Viết đến đây, tôi nhớ lại có đôi lần tôi làm ba giận. Đôi lúc tuổi trẻ dại dột hay có những hiểu lầm nào đó, ba tôi dù rất điềm tĩnh vẫn có khi giận. Nhưng rồi sự giận hờn ấy thực ra không lâu, nhiều lắm cũng chỉ đôi ngày, còn lại thì chỉ đến… sáng hôm sau! Bởi tôi biết rằng, tình yêu thương của người dành cho tôi, cũng như anh em chúng tôi, là vô bờ, nên chẳng thể nào ông giận lâu được.
Nhưng cuộc sống lại dạy tôi những bài học khác. Khi bước ra ngoài vòng tay gia đình, yêu thương giữa con người dường như luôn gắn liền với điều kiện. Chúng ta yêu một người vì họ đẹp, vì họ tài giỏi, vì họ đối xử tốt với mình. Chúng ta yêu bạn bè vì họ chung sở thích, vì họ không làm mình tổn thương, vì họ mang lại niềm vui. Tình yêu đôi lứa càng rõ ràng hơn: ban đầu là ánh mắt, nụ cười, sự rung động; sau đó là sự đồng điệu về suy nghĩ, về mục tiêu sống, về cách đối xử với nhau. Khi một trong những điều kiện ấy biến mất, người ấy thay đổi, phản bội, hoặc đơn giản là không còn phù hợp nên yêu thương dễ dàng phai nhạt hoặc tan vỡ. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nhiều khi yêu thương của chúng ta mang tính điều kiện rất rõ ràng.
Có phải vậy không? Hay chỉ là chúng ta nhầm lẫn giữa “yêu thương” và “thích thú”, giữa “tình cảm chân thành” và “sự gắn bó tiện lợi”? Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện phải suy ngẫm. Cô Bảy, người bạn gái thuở thanh xuân của ba tôi, vì nhiều lẽ không đến được với nhau, bẵng đi mấy mươi năm không gặp nhưng khi tái ngộ vẫn trân quý nhau bằng tình bạn bè thắm thiết. Cô lên nhà tôi, làm bạn, làm chị của mẹ tôi, thân thiết đến độ khó ai hình dung nổi. Khi ba tôi bệnh, có người bày phải lượm lá sakê rụng để làm thuốc thì tháng tháng cô nhặt lá rồi gói ghém cẩn thận gởi xe đò hơn 200 cây số cho ba… Đó là yêu thương có điều kiện hay vô điều kiện? Bởi cô không cần và cũng không phải trách nhiệm, nhưng cô vẫn làm bằng một sự tỉ mẩn, chăm chút. Có lẽ điều đó nằm ở khoảng xám giữa hai khái niệm. Điều kiện ở đây không phải là sự đáp lại hay lợi ích, mà là trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại.
Trong xã hội hiện đại, yêu thương càng dễ bị điều kiện hóa. Chúng ta “like”, “share”, “comment”, “thả tim” để thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng ít khi sẵn sàng ngồi lại lắng nghe một người bạn đang khủng hoảng. Chúng ta dễ dàng nói “Anh yêu em” khi mọi thứ suôn sẻ, nhưng khi khó khăn ập đến như thất nghiệp, bệnh tật, suy sụp…, nhiều người chọn rời đi. Yêu thương lúc ấy lộ rõ bản chất: cần điều kiện về sự phù hợp, về khả năng cùng nhau vượt qua, về sự cân bằng cho và nhận. Nếu chỉ một bên luôn cho mà không nhận, hoặc một bên chỉ nhận mà không cho, mối quan hệ ấy khó lòng bền vững. Yêu thương vô điều kiện nghe thì đẹp, nhưng trong thực tế thường đòi hỏi cả hai bên cùng nỗ lực duy trì.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng có tồn tại một dạng yêu thương gần với vô điều kiện nhất. Đó là tình yêu thương con người dành cho con người, chỉ vì họ là con người. Như những y bác sĩ trong đại dịch, chăm sóc bệnh nhân dù không quen biết, dù nguy hiểm đến tính mạng. Như những người lạ mặt giúp đỡ nạn nhân tai nạn mà không đòi hỏi gì. Như lòng từ bi của những người tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn. Họ không biết tên, không biết hoàn cảnh, không mong đợi đáp lại. Họ yêu thương chỉ vì thấy nỗi đau, vì thấy nhu cầu được giúp đỡ. Đó là yêu thương xuất phát từ trái tim nhân hậu, từ sự thấu hiểu rằng ai cũng có lúc yếu đuối và cần được nâng đỡ.
Vậy yêu thương có cần điều kiện không? Câu trả lời có lẽ là “có”, và cũng “không”, phụ thuộc vào cấp độ và bản chất của tình yêu. Với tình yêu gia đình, với tình mẫu tử, phụ tử sâu sắc, nó gần như vô điều kiện. Với tình bạn, tình yêu lứa đôi, nó thường mang những điều kiện ngầm về sự tôn trọng, sự chung thủy, sự trưởng thành cùng nhau. Còn với tình yêu thương rộng lớn dành cho cộng đồng, cho những con người xa lạ, nó có thể là vô điều kiện nếu xuất phát từ lòng nhân ái thuần khiết.
Quan trọng nhất là chúng ta cần trung thực với chính mình. Đừng tự lừa dối rằng mình đang yêu vô điều kiện, trong khi thực chất chỉ đang gắn bó vì lợi ích. Cũng đừng quá khắc nghiệt với bản thân khi nhận ra tình yêu của mình có những giới hạn. Con người không phải là thánh thần. Chúng ta có quyền đặt ra những điều kiện để bảo vệ trái tim mình, để mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Nhưng đồng thời, hãy cố gắng mở rộng giới hạn ấy. Ta có thể rèn luyện để yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, mà không tính toán quá nhiều. Vì khi yêu thương trở nên rộng lớn, những “điều kiện” sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự bao dung và tự do thực sự. Chúa Giêsu đã dạy không yêu dựa trên sự xứng đáng, mà yêu cả tội nhân và kẻ thù, tha thứ cho người ngược đãi mình. Có lẽ đây chính là đức tin lớn lao nhất, mạnh mẽ nhất của một người, của loài người!
Tôi nhớ có người từng nói: “Yêu thương chân thành là khi ta vẫn ở lại, dù mọi điều kiện đã thay đổi”. Có lẽ đó là mức độ cao nhất mà con người chúng ta có thể hướng tới. Không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng nếu mỗi ngày cố gắng một chút - tha thứ nhiều hơn, kiên nhẫn hơn, cho đi mà không mong nhận lại - thì yêu thương sẽ ngày càng gần với sự vô điều kiện.
Cuối cùng, yêu thương không phải là một câu hỏi có/ không đơn giản, mà là hành trình. Hành trình để ta học cách yêu mà không tổn thương chính mình, và học cách yêu mà không làm tổn thương người khác. Dù có điều kiện hay không, điều quan trọng nhất vẫn là: hãy để yêu thương hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Vì chỉ khi trái tim biết yêu, con người mới thực sự sống!
TRÚC GIANG
Bình luận