Năm Thánh 2025 đã dần khép lại, để lại trong lòng Giáo hội và mỗi tín hữu một dấu ấn thiêng liêng thật sâu đậm. Trong suốt một năm dài, toàn thể Dân Chúa được mời gọi sống tâm tình “những người hành hương của hy vọng”, bước đi trong đức tin giữa một thế giới đầy biến động. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, mọi người không chỉ thấy các biến cố, nghi thức hay những cuộc hành hương, mà còn nhận ra một hành trình thiêng liêng đã âm thầm biến đổi chính tâm hồn mình.
Có một điều khá đặc biệt hiện tại, đó là Giáo hội đang sống mùa Vọng trong Năm Thánh Hy Vọng. Vẫn là thời gian Năm Thánh với nhiều cơ hội để sống đức tin, cậy, mến. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy Chúa không chỉ mời gọi chờ đợi, mà tôi còn tin tưởng vào điều thiện hảo đang lớn lên từng ngày, dù đời sống còn bao thử thách. Trong Năm Thánh này, khi tham gia các cử hành phụng vụ và những chuyến hành hương, tôi thấy mình được mời gọi bước chậm lại để lắng nghe tiếng Chúa trong từng điều rất nhỏ bé. Một lời xin lỗi can đảm sau bao lần chần chừ. Một buổi chiều, sau ngày làm việc tôi ghé thăm người già bên mái ấm, để phụ giúp các sơ đang ân cần săn sóc các cụ neo đơn. Một đêm cuối tuần ngồi lại trước ánh nến, dành vài phút dâng cho Chúa nỗi lo mà tôi đã ôm quá lâu.
Tất cả những điều ấy, dù bé nhỏ, đều là những bước chân thật nhẹ nhưng kiên trì hướng về hy vọng. Tôi cảm nghiệm rằng, một trong những điều không thể bỏ qua trong mùa Vọng là dành một khoảng lặng để nhìn lại trái tim mình. Có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của Mùa Vọng là lời nhắc rằng ánh sáng không bao giờ đến từ sức mạnh hay ồn ào, mà đến từ sự âm thầm.
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh sáng 6.12.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng, sống niềm hy vọng không phải là chờ đợi thụ động, nhưng là dấn thân vào công trình của Chúa trong đời sống hằng ngày. Ngài cũng nhắc nhở: “Chúng ta vừa bước vào mùa phụng vụ Mùa Vọng, mùa dạy mỗi người biết chú ý đến các dấu chỉ của thời đại”, và kêu gọi: “Hy vọng là tham dự, đó là món quà Thiên Chúa ban. Không ai tự mình cứu được thế giới. Và ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn cứu nó một mình. Người có thể, nhưng Người không muốn, bởi vì cùng nhau thì tốt hơn”.
Mùa Vọng năm nay, khi nhìn về những vùng đất còn lấm lem sau thiên tai, tôi hiểu rằng Chúa không chỉ mời ta chờ đợi Ngài, mà mời ta trở thành “ánh sáng” cho ai đó. Mỗi món quà, mỗi lời cầu nguyện, chia sẻ dù nhỏ đến đâu cũng là một ngọn nến thắp lên hy vọng. Và khi nhiều ngọn nến được thắp, hy vọng sẽ đủ sáng để xoa dịu bao đau thương của cuộc đời.
Thiên Mi
Bình luận