Hằng năm vào Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta đọc câu chuyện về cuộc Thương khó của Ðức Giêsu trong ba Tin Mừng Nhất Lãm; năm nay của thánh Mátthêu với những đặc trưng về tác giả Tin Mừng thứ nhất.
- Trước tiên, ta có cảm tưởng thánh Mátthêu muốn làm rõ sự nghịch lý kinh khủng của thảm kịch: ngoài gia đình và các môn đệ của Con Người thì đa số người Do Thái, lẽ ra phải là những người thân cận nhất của Đức Giêsu, lại không nhận biết Người, khinh dể và nhục mạ Người, trong khi đó, ngược lại, những người ngoại giáo, dù chưa biết Đức Giêsu, lại tuyên xưng Người bằng những danh hiệu cao quý nhất.
![]() |
Một trong những điểm nhấn của bản văn này là có rất nhiều danh hiệu được gán cho Đức Giêsu trong những giờ phút cuối cùng Người ở trần gian. Một con người bị hạ bệ, thân xác bị bầm dập, nhân phẩm bị chà đạp, bị phỉ nhổ, bị tố cáo là phạm thượng - tội nặng nhất đối với đồng hương của Người - nhưng Người lại được những người ngoại giáo tôn vinh bằng những danh hiệu cao quý nhất của Do Thái giáo. Ở đây chúng ta cùng suy niệm về một vài danh hiệu của Đức Giêsu như: Vua dân Do Thái, Đấng Mêsia, Đấng Công Chính, và cuối cùng là Con Thiên Chúa.
Danh hiệu thứ nhất: Vua dân Do Thái. Tổng trấn Philatô hỏi: “Ông là vua dân Do Thái sao?”. Đức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”. Hình như đó là cách xác nhận đúng như vậy. Trong Tin Mừng Mátthêu, gần như đây là những lời cuối cùng của Đức Giêsu trước khi chết: vào cuối cuộc xử án và hành hình, Người không nói gì nữa cho tới khi cận kề cái chết, Người chỉ thốt lên lời cầu nguyện của dân tộc Người, lời trong Thánh vịnh 21 “Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao” (Tv 21,2a), là lời cảm tạ của dân Israel vì họ xác tín rằng Chúa luôn cứu giúp họ, ngay lúc họ gặp nguy hiểm nhất.
Danh hiệu Vua dân Do Thái còn được nhắc lại ba lần nữa, nhưng là để mỉa mai nhằm làm nhục Đức Giêsu. Trước hết là những người lính Rôma hả hê khi giả vờ gọi Người là vua, vì chính họ vừa đánh đòn Người, cho Người mặc áo choàng đỏ, đội cho Người vòng gai và nhạo báng Người: “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái”.
Ta có thể tưởng tượng sau Phục Sinh, các Kitô hữu đã nghĩ thế nào khi nhắc lại bi kịch này: dù cố gắng tưởng tượng đủ cách để hạ nhục Đức Giêsu, nhưng quân dữ không thể dập tắt hào quang vương quyền thật sự của Người. Chính thánh Mátthêu đã kể lại lời nói của Đức Giêsu: “Quyền lực tử thần sẽ không thắng được Người”.
Rồi chính tấm bảng treo trên Thập giá xác nhận: “Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái”. Thánh Mátthêu đã có dịp nói với các độc giả của mình về ý nghĩa của tên Giêsu; khi báo tin cho thánh Giuse biết việc Đức Giêsu giáng sinh, sứ thần nói với ngài: “Ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Vì thế ở đây người ta ghi trên một tấm bảng như để nói lên tất cả mầu nhiệm của Đức Giêsu: là Vua và Đấng Cứu Chuộc dân Người, vì họ đang trông chờ Đấng Mêsia.
Cuối cùng đến lượt mình, các vị lãnh đạo tôn giáo, các thượng tế, kinh sư và kỳ lão, cũng xác nhận Đức Giêsu là “Vua Israel”, chắc chắn lúc nào cũng để chế nhạo, xúc phạm, nhưng chính nhờ sự nhấn mạnh của họ mà thánh Mátthêu cho ta hiểu rằng: “Họ không biết rõ lời họ nói”.
Danh hiệu thứ hai: Đấng Mêsia. Philatô nói hai lần danh hiệu này, và hai lần này nằm giữa một lời quả quyết rất quan trọng liên quan đến Đức Giêsu, do vợ Tổng trấn Philatô, một người ngoại giáo: “bà đã thấy một thị kiến, bà nói về giấc mơ” (chúng ta biết giấc mơ có một vị trí quan trọng trong Tin Mừng Mátthêu). Bà trao cho Đức Giêsu một danh hiệu cao quý nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước, người “Công chính”. Bà hoàn toàn không biết tầm quan trọng của những từ bà nói, nhưng mấy năm sau và mãi về sau, các Kitô hữu cử hành cái chết và sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, đều hiểu rõ điều những người ngoại giáo, xuất thân từ dân tộc chiếm đóng, quân Rôma, là những người đầu tiên nói sự thật về Đức Giêsu ngay chính lúc, bề ngoài, Người bị xóa tên trong lịch sử thế giới.
Cuối cùng, danh hiệu thứ ba là Con Thiên Chúa. Danh hiệu này trước tiên là nhằm chế giễu, nhục mạ do những người qua đường nói với người đang hấp hối trên thập giá, rồi các thượng tế, kinh sư và kỳ lão cũng nói: nếu ông thật sự là Con Thiên Chúa, thì ông sẽ không bị đóng đinh thập giá. Nhưng chính danh hiệu ấy cũng sẽ được viên sĩ quan Rôma thốt lên như một lời tuyên xưng: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa”.
Danh hiệu Con Thiên Chúa kết thúc trình thuật này. Câu nói của viên sĩ quan Rôma báo trước cuộc trở lại của lương dân, và giúp chúng ta hiểu sứ điệp của thánh Mátthêu: đối với ông, cái chết của Đức Giêsu không phải là một thất bại nhưng là một chiến thắng. Nếu Mátthêu nhấn mạnh đến sự yếu đuối của Người Bị Kết Án và sự cao thượng của vài người ngoại giáo nhận biết Đức Giêsu, là nhằm giúp mỗi người hiểu rằng, khi thoạt nhìn thì không thể hiểu được, tuy nhiên chính trong sự yếu đuối mà Đức Giêsu biểu lộ sự cao cả của Người - sự cao cả của Thiên Chúa. Đó cũng là sự thể hiện tình yêu vô biên của Người, sự vinh quang hệ tại ở Thập giá và nhờ Thập giá - vì Thập giá mặc khải tình yêu tuyệt đối - cho ta biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính thập giá cho ta thấy tình yêu cao vời của Thiên Chúa, Đức Giêsu đem lại một ý nghĩa cho cái chết của mình khi Người nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga15,13), lúc đó ta càng hiểu hơn câu này Đức Giêsu nói cho các môn đệ đi làng Emmaus vào ba ngày sau: “Nào Đấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26).
Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân - TGP TPHCM
Bình luận