Tháng Mười này, cả nước hướng về các tỉnh miền Bắc, miền Trung - nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề do các cơn bão liên tiếp gây ngập lụt, sạt lở đất, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn, và cướp đi sinh mạng nhiều người. Nhiều gia đình mất người thân, mất đi tài sản tích, rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” và đối diện với tương lai đầy bất trắc. Họ cần sự giúp đỡ khẩn cấp và toàn diện của cộng đồng.
Trong bối cảnh đau thương ấy, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng và hành động, minh chứng cho giới răn yêu thương mà Đức Kitô truyền dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Hành động này không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là bản chất sống động của đức tin.
Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư chung 2025 đã bày tỏ sự hiệp thông: “Cách riêng, chúng tôi nhớ đến những đồng bào Miền Trung và Miền Bắc đã phải chịu những thiệt hại nặng nề do các cơn bão vừa qua. Với tâm tình hiệp thông, qua Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ anh chị em phần nào trong lúc khó khăn”. Đây là một lời kêu gọi biến sự cảm thông thành hành động cụ thể, hướng dẫn toàn thể Dân Chúa tham gia vào công cuộc cứu trợ.
Nhiều giáo phận đã ngay lập tức phát động chiến dịch quyên góp. Các giám mục, linh mục đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao tận tay quà cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Hành động này thể hiện tinh thần liên đới và bác ái Kitô giáo, cùng chung tay khắc phục hậu quả, biến tinh thần “lá lành đùm lá rách” và giới răn yêu thương của Đức Kitô thành hiện thực. Sự hiện diện kịp thời của Giáo hội không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân bị nạn cảm thấy không bị bỏ rơi.
Bác ái không chỉ là công lý tối thiểu, mà còn là hành động yêu thương toàn diện và kiến tạo. Việc quyên góp và chia sẻ khẩn cấp là một hành động bác ái trực tiếp, đáp ứng nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, theo thông điệp Caritas in Veritate, đây chỉ mới là “mức tối thiểu” của bác ái. Bác ái đích thực đòi hỏi mỗi người phải đi xa hơn việc cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ ở ngay lập tức. Cần hỗ trợ đồng bào tái thiết lâu dài, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục ruộng vườn, chuồng trại, và đảm bảo sinh kế ổn định. Điều này đòi hỏi một chiến lược dài hạn, tập trung vào giáo dục, y tế và phục hồi kinh tế cộng đồng, để đảm bảo người bị thiệt hại có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường và tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói.
Những thước phim trên truyền hình về nhà cửa bị tàn phá, tài sản bị cuốn trôi đã chạm đến lòng thương cảm của mỗi người. Nhìn vào sự quảng đại của cộng đồng Dân Chúa, từ những đóng góp nhỏ bé nhưng chân thành của các cụ già và thiếu nhi, đến sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của các dòng tu, hội đoàn, chúng ta nhận ra một tinh thần Kitô giáo sống động.
Đỗ Lộc Hưng
Bình luận