Thứ Năm, 19 Tháng Mười, 2017 15:08

Không có gia đình sẽ không có ơn gọi…

Trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 15.10.2017, Đức tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đã có những tâm tình về ơn gọi và hành trình 30 năm được Chúa “thanh luyện”. CGvDT xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Tôi cảm nghiệm về việc mình được Chúa thanh luyện. Nhìn lại chặng đường đã 30 năm qua, cũng bắt đầu từ ngôi nhà thờ này, khi đó, một chàng thanh niên vừa mới xuất ngũ trở về sau hai năm ở Campuchia. Ngày ấy, chiến tranh thật khốc liệt! Những người bạn cùng tôi ra đi, đều không còn. Trên đường từ Phnom Penh về lại Sài Gòn, tôi tự hỏi: “Tại sao tôi về được?”. Tôi vẫn sống lành lặn còn những anh em tôi bỏ xác lại đất khách. Tôi sống mà như mắc nợ những người đã ra đi! Nghĩa là tôi tiếp tục sống là tôi phải trả nợ!

30 năm trước, năm 1987, cuối tháng 7 về lại Sài Gòn, tôi bắt đầu tìm lại việc làm. Công việc kỹ sư lập trình ở khách sạn Majestic Saigon đầy hứa hẹn. Nhưng dường như trái tim của tôi không để ở đó. Ở nơi có những bóng hồng mắt xanh môi đỏ đồng nghiệp của tôi lượn qua lượn lại, hấp dẫn lắm, nhưng sao tôi thấy không đủ. Vẫn có một tình yêu nào đó không rõ ràng, man mác, lôi kéo tôi đến thánh đường. Tôi tập cho mình thói quen đi lễ ngày thường. Ngày ngày đi làm, chiều nào tôi cũng ghé nhà thờ tham dự thánh lễ. Rồi một ngày, tại ngôi thánh đường này, Lời Chúa đã rót vào tai, đi thẳng vào trái tim, đánh thẳng vào tâm hồn chàng thanh niên qua vị ngôn sứ của người - cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh. Ngài đến giảng dạy ơn thiên triệu tại giáo xứ của tôi.  Ngài thông báo rằng Ðại Chủng viện Thánh Giuse mở khóa tu mới. Chiều hôm ấy tôi dự lễ, vẫn còn nhớ như in cảm giác bài giảng này dành riêng cho tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi vào gặp cha sở, xin cha viết giấy giới thiệu tìm hiểu ơn gọi. Cha mừng lắm! Ðã vài chục năm rồi không có ơn gọi! Tính ra cũng không ngờ những lời cha thông báo ngày hôm đó cũng chính là Lời Chúa đến với tôi. 

Ðược ơn Thiên Chúa quan phòng khỏi cám dỗ, tôi được nên linh mục của Chúa. Giờ đây, vào ngày đầu tiên trở thành giám mục, tôi nghiệm ra rằng khi ý thức được đâu là giá trị của Nước Trời, đâu là ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, ta mới nhận ra những điều ta lo toan chỉ là vụn vặt, là thứ yếu. Hay nói đúng hơn, là phải nối kết lương thực trần thế với lương thực trên trời. Ðó mới là tấm áo xứng đáng của kẻ được Chúa mời gọi dự tiệc cưới trên trời cùng Ngài.

Tôi từng làm mục vụ gia đình và ơn gọi. Tưởng như có gì đó nghịch nhau, nhưng không, vì nếu không có nhẫn của bà cố thì cũng không có nhẫn của giám mục. Không có gia đình sẽ không có ơn gọi đi tu. Mà không có người độc thân dâng hiến cho Nước Trời, lo lắng cho cộng đồng, cho xã hội, thì gia đình cũng khó hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng giáo dục con cái”. 

An Ðịnh (lược ghi)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm