Một cô gái trẻ Hàn Quốc đăng bài tâm sự trên một diễn đàn, kể rằng cô vừa hủy hôn với chồng sắp cưới chỉ vì khi đi ăn tiệm, anh vớt hết bát canh lòng heo của cô mà không hỏi trước. Câu chuyện gây sóng gió trên diễn đàn, đa phần chỉ trích cô gái lắm chuyện, làm quá, không biết nhường nhịn, “miếng ăn là miếng tồi tàn”. Cô đành tung bài tiếp theo kể chi tiết sự việc. Thì ra cô và anh chàng kia đã yêu nhau hai năm, gia đình hai bên đều vừa ý và chuẩn bị cưới. Cặp đôi có sở thích chung là món lòng heo. Một hôm, họ rủ nhau ra quán ăn, anh ăn rất nhanh bát canh lòng heo của mình, sau đó tự tiện ăn luôn phần lòng heo trong bát người yêu, chỉ để lại nước. Khi cô phàn nàn, anh ta bảo thấy cô mãi không đụng tới, anh nghĩ cô không ăn nên lấy luôn. Cô gái nghe xong thì thất vọng lắm. Yêu nhau hai năm, anh biết thừa cô cũng thích ăn lòng heo như mình, thường để dành lại đến sau cùng mới “ăn vã”. Anh chẳng thèm xin lỗi, ngược lại còn trách cô làm to chuyện, nếu thích thì anh sẽ mua đền cho cô cả hộp lòng heo. Thái độ này khiến cô kiên quyết làm rõ: Mấu chốt không phải ở bát canh lòng heo, mà là ở cách anh xử lý mâu thuẫn quá tệ. Cô chỉ cần một lời xin lỗi chân thành và sự tôn trọng, tiếc rằng anh không chịu hiểu. Giả sử hôm đó anh đi ăn với bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp, liệu anh có tự ý ăn phần của họ mà không xin phép?
Câu chuyện bát canh lòng heo này có nhiều nét giống bộ phim Ấn Độ tên “Thappad” (2020), kể về một đôi vợ chồng trẻ, người chồng là công tử nhà giàu nên đủ sức chu cấp cho vợ một cuộc sống giàu sang, dư dả. Cô chẳng lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của gia đình, ngày ngày chăm sóc tổ ấm, phụng dưỡng mẹ chồng. Mỗi ngày cô vợ đều tất bật nhưng luôn thấy hạnh phúc. Khi rảnh rỗi, cô còn dạy bé gái hàng xóm nhảy múa. Mọi thứ thay đổi trong bữa tiệc mừng, khi người chồng cãi cọ với cấp trên. Thấy tình hình căng thẳng, người vợ vội đến can ngăn và níu tay chồng, mong anh bình tĩnh lại. Ai ngờ anh ta tát thẳng vào mặt vợ rồi đùng đùng bỏ đi. Người vợ vừa sốc vừa xấu hổ với bạn bè, người thân trong bữa tiệc, cô vội chạy lên phòng riêng. Mẹ chồng và mẹ ruột nhanh chóng khuyên nhủ. Họ bảo cô nên nhẫn nhịn, bỏ qua vì đây chỉ là một cái tát, không đáng làm to chuyện. Mẹ chồng còn giục con dâu mau mau xuống nhà tiếp khách, tránh cho gia đình mất thể diện.
Chồng cô, sau khi tỉnh táo, không hề xin lỗi mà tiếp tục đón nhận sự chăm sóc của vợ như không có chuyện gì, chẳng hề xin lỗi vì đã tát vợ. Cô vẫn cúc cung tận tụy với nhà chồng, nhưng nụ cười đã biến mất. Sau nhiều ngày chờ đợi một lời xin lỗi không bao giờ đến, cô quyết định rời khỏi nhà chồng, bất chấp sự can ngăn từ cả hai bên gia đình. Chồng cô ban đầu xem nhẹ cái tát, cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ khi cô rời đi, anh mới nhận ra vai trò quan trọng của vợ trong gia đình. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi, anh lại tặng quà đắt tiền để dỗ dành, khiến lòng cô càng thêm nguội lạnh.
Khi cô nộp đơn ly hôn, nữ luật sư ngạc nhiên vì lý do chỉ là “một cái tát”. Cô nói đây không phải chuyện nhỏ, vì “anh ta đáng lẽ không được tát tôi”. Nghe vậy, luật sư trầm tư hồi lâu rồi đồng ý giúp cô ly hôn. Người vợ không cần chia nửa tài sản, bởi cô cho rằng cuộc hôn nhân của hai vợ chồng vốn là công bằng, anh lo kinh tế, cô lo gia đình. Thứ bất công duy nhất là cái tát, là việc mọi người xung quanh đều xem nhẹ nỗi đau của cô. Cuối cùng, người vợ ly hôn thành công. Người chồng cũng ngộ ra sai lầm của mình và trịnh trọng xin lỗi vợ sau khi cấp trên phê bình việc anh tát cô, và đặt câu hỏi: “Nếu cậu tức giận với cấp trên như chúng tôi, cậu có đánh chúng tôi không?”.
Câu chuyện bát canh lòng heo và cái tát trong Thappad nhắc nhở rằng, trong tình yêu và hôn nhân, sự tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng không thể thiếu. Những hành vi tưởng chừng vụn vặt, vô hại, có thể là dấu hiệu của nguy cơ lớn, như con đê bị sụp vì một tổ kiến nhỏ.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận