Một cô gái ngấp nghé 30 tuổi luôn đối diện với những lời cằn nhằn, giục giã của mẹ về việc kết hôn. Đôi khi tan làm, cô cùng bạn bè đi chơi đến khuya, về thấy mẹ đang bắc ghế ở cửa, cứ ngỡ mẹ sẽ mắng mỏ con gái đi đêm về hôm không an toàn, ai ngờ ánh mắt mẹ nhìn như kiểu “có câu được… anh nào không con?”. Có lần cô phải ở lại công ty làm dự án, gần sáng mới xong việc, sếp giao anh tổ trưởng đưa về. Trên đường, anh lo ngại vẽ ra các tình huống phải đối mặt với sự phiền trách của gia đình, hỏi cô sẽ phải thay mặt cơ quan phân trần ra sao... Vậy mà, chưa để anh kịp nói nửa lời, mẹ cô thấy con được “bạn trai” đưa về tận cửa, mừng rỡ không cần che giấu khiến cô bị mất giá như “hàng tồn kho”. Sau bao ngày tháng chịu đựng và né tránh, cô đành xuôi theo, tìm hiểu một đồng nghiệp. Tới lúc hai bên yêu nhau đủ lâu, cô đưa về ra mắt gia đình, bàn chuyện cưới hỏi. Nào ngờ sau khi ngầm điều tra con rể tương lai, mẹ không vừa mắt nên vội bắt con chia tay. Nghe vậy, cô liền tức nước vỡ bờ: “Ngày trước mẹ cứ giục con lấy chồng, bây giờ mẹ lại cản. Con không phải con rối của mẹ!”.
Đám cưới xong, rồi thai nghén, nằm ổ, nuôi con mọn, gởi con đi làm…, vợ chồng cô phải chịu đựng tính nóng nảy, cáu gắt, suy diễn, thất thường của mẹ. Quan tâm hỏi han khi trái gió trở trời thì bà quát “tôi chưa què, liệt, vô dụng nhé”; đưa tiền để bà tự lo liệu thì bà than “chúng đang tâm hắt hủi, bỏ rơi mẹ già”; cuối tuần hẹn bạn tụ tập tại nhà thì bà sinh sự nhức đầu, đau người, đòi đi viện; cả nhà kéo nhau ra ngoài ăn để bà được nghỉ ngơi thì bà mắng “lãng phí, lôi bà đi để hành xác”... Cả nhà xoay như chong chóng quanh bà.
Một nữ sinh chia sẻ chuyện của mình trên mạng và nhận được rất nhiều đồng cảm của bạn bè, người dưng: Bữa đó em ngồi co mình trên xe buýt, chịu đựng cơn đau bụng “ngày dâu”, bị một bác to béo chen lên, đứng bên cạnh chẹp miệng kêu mỏi chân. Khi em nhắm mắt “làm ngơ” vì đường đến trường còn xa, bác nói to với người xung quanh: “Tụi trẻ ngày nay không biết tôn trọng người lớn”. Anh sinh viên gần đó thấy vậy đứng lên nhường chỗ, bà đặt phịch người xuống ghế, bắt chuyện, hỏi tuổi rồi phán: “Con cô bằng tuổi mày đã sắm được xe hơi”…
Các bạn trẻ than thở về việc ông bà/cha mẹ mình ngày càng “rắn”, bất hợp tác, hay đa nghi, thà nghe bọn “đào lửa” và đa cấp chứ không thèm tin lời con cháu. Nhiều người đã an ủi bằng câu bông đùa: “Tuổi này khó bảo lắm!”. Thường thì người ta dành nhận xét này cho tuổi dậy thì, không ngờ có ngày được áp dụng vào… khối nghỉ hưu. Độ tuổi mới lớn bắt đầu xa lánh gia đình, hùa theo bạn bè thì nhiều ông bà “khối nghỉ hưu” cũng có biểu hiện tương tự, thà nghe người ngoài dụ dỗ, nịnh nọt chứ không nghe lời khuyên thật lòng từ con cháu.
*
Không phải người già khó tính nào cũng là “người hãm đang già đi”, có người từng rất nhiệt huyết, giỏi giang khi còn trung niên, tiếc thay tuổi tác khiến tâm sinh lý thay đổi theo hướng tiêu cực: một người cha vốn quen là trụ cột vững chãi cho cả gia đình, bỗng dưng về già phải thuận theo ý con cái, dần trở nên cáu bẳn, áp đặt hơn; một người mẹ/người chị hai từng dành cả tuổi xuân chèo lái con thuyền gia đình, nay cảm thấy mình ngày càng mất vai trò và tiếng nói trong nhà nên thường so bì, tị nạnh với con gái/con dâu.
Nếu sự ương ngạnh, khó bảo của thanh thiếu niên xuất phát từ việc tin mình đã đủ lớn khôn, không cần răm rắp tuân lời người lớn, thì tuổi già trái tính trái nết do sự suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể, mất dần vai trò trong gia đình, rơi vào tâm trạng cô đơn, sợ mình là gánh nặng cho người khác.
Người cao tuổi vin vào tuổi tác để bắt bẻ thế hệ sau thật đáng buồn, càng buồn hơn khi có người từng rất tự chủ và sáng suốt nhưng đã bị tuổi già mài mòn. Triết gia Henri Frédéric Amiel nhận xét: “Biết cách già đi là kiệt tác trí tuệ và là một trong những chương khó nhất của nghệ thuật sống”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận