“Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, tôi muốn sống hôm nay ra sao?” (Chủ nghĩa khắc kỷ)
Tại những đất nước đang chìm trong chiến loạn, chắc chắn vẫn có những người lính nhiệt huyết, vui vẻ, lạc quan. Họ chẳng hề ngốc nghếch hay trốn tránh thực tế khắc nghiệt, ngược lại, ý thức rất rõ mạng sống của mình mong manh nhường nào. Chính vì thế, ai cũng cố gắng tận hưởng niềm vui của mọi khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Họ tâm niệm rằng nên cười thật nhiều vì ngày mai có thể chết bất cứ lúc nào. Vì thế, họ mới cống hiến hết mình cho lý tưởng chung và sống như những vì sao rực sáng. Dù không thể ngay lập tức thay đổi thời thế, không thể chọn sinh ra trong thái bình nhưng họ vẫn có thể sống theo cách đẹp đẽ, hữu ích nhất. Dù vô tình hay cố ý, các chiến sĩ ấy đã sống theo đúng phương châm của chủ nghĩa khắc kỷ.
Trong tiểu thuyết “Rừng Na Uy” nổi tiếng của nhà văn Murakami Haruki, nam chính Toru đã mất nhiều năm trời sát cánh bên cô bạn yếu đuối Naoko, cố gắng chữa lành vết thương lòng và khơi dậy ý chí sống cho cô. Anh cứ mãi nặng lòng với Naoko nên không dám mở lòng đón nhận hạnh phúc mới. Tiếc thay, cuối cùng Naoko vẫn chọn từ bỏ cuộc sống, bỏ lại Toru với nỗi đau vô bờ. Giữa lúc anh đau khổ dằn vặt, bác sĩ tâm lý của cô đã đến an ủi anh. Bác sĩ bảo Naoko qua đời không phải lỗi của anh, tựa như trời mưa là lẽ tự nhiên. Thế nhưng, Toru phải mất khá lâu mới hiểu điều đó và thôi sợ hãi, ghét bỏ cái chết. Anh dần ngộ ra cái chết không đối nghịch với sự sống như anh từng nghĩ, nó vốn là một phần của sự sống. Nhờ vậy, anh mới từng bước thoát khỏi nỗi đau quá khứ, tiến về tương lai. Có lẽ đây cũng là thông điệp mà tác giả, một người sống theo triết học khắc kỷ, muốn truyền đạt cho độc giả.
*
Tôi từng nghĩ chủ nghĩa khắc kỷ là những triết lý đầy nghiêm ngặt, khổ hạnh hoặc “kỷ luật thép”. Trong từ điển Cambridge, tính từ “stoic” (khắc kỷ) cũng được định nghĩa là “quyết tâm không phàn nàn hoặc thể hiện cảm xúc của mình, đặc biệt là khi có điều xấu xảy ra”. Trong văn học, phim ảnh và cả đời thực, thành kiến xã hội vẫn coi người khắc kỷ luôn kìm nén cảm xúc, nghiêm trang, cứng cỏi, không thân thiện cởi mở… giống hình tượng ông bố gia trưởng của thời muôn năm cũ. Về sau, tôi học được rằng: “Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) không dạy bạn bi quan. Nó dạy bạn đối diện với sự thật cuối cùng - cái chết - để biết điều gì là quan trọng”.
Trường phái triết học khắc kỷ ra đời từ hơn 2000 năm trước ở Hy Lạp, do Zeno thành Citium sáng lập. Ông vốn là một thương nhân giàu có, nhưng sau một chuyến hàng bị đắm, ông đã phá sản. Biến cố này thúc đẩy ông đến với triết học, sau đó lập ra trường phái khắc kỷ nhằm khuyến khích con người dám đương đầu với mọi gian nan thử thách, đồng thời sống hòa hợp với dòng chảy tự nhiên. Ở thời Hy Lạp, triết học khắc kỷ là một hệ thống toàn diện gồm logic, vật lý và đạo đức học. Tới thời La Mã, người ta chú trọng vào phương diện đạo đức học và tính ứng dụng lên đời sống, từ đó dần hình thành chủ nghĩa khắc kỷ mà chúng ta biết ngày nay.
Bên cạnh tinh thần kỷ luật cao, lối sống giản dị, thì chủ nghĩa khắc kỷ không bắt buộc con người đè nén cảm xúc của mình, càng không khuyên người ta chối bỏ những cảm xúc tiêu cực. Người khắc kỷ sống với những nguyên tắc đúng đắn, vẫn có thể vui, buồn, giận, ghen tỵ… như bao người khác, nhưng không để những cảm xúc đó bám rễ, ăn mòn bản thân. Giống như con hổ đang đi trong rừng thì bị lá bay vào mặt, thay vì phản ứng quá khích hoặc bực bội vì chiếc lá ấy cả ngày, hổ chỉ giật mình một giây rồi tiếp tục đi.
Chủ nghĩa khắc kỷ không bắt con người gạt bỏ cảm xúc, biến mình thành cỗ máy thuần lý trí, chỉ khuyên ta chấp nhận bản chất cuộc đời mà không ảo tưởng, chấp nhận rằng ta không thể thực sự kiểm soát điều gì ngoài chính mình. Giống như phương châm giản dị nhưng mạnh mẽ của cô bé Noriko trong bộ truyện tranh “Vùng đất xa xăm”: “Hãy dốc hết sức! Không phải là cố làm theo những việc người khác làm, mà là tập trung vào những việc bản thân có thể làm được”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận