Phòng bệnh có bốn giường. Mỗi người đến đây đều mang trong người những nỗi đau với ước mong chung được cắt bỏ.
Bác K, lớn tuổi nhất, gặp vấn đề đường tiêu hóa, phải phẫu thuật phần bụng. Bác N, một bệnh nhân bị trĩ lâu năm. Giường bên trái là anh Kh, bị tai nạn lao động đến giập các ngón tay, phải cắt bỏ các đốt tay đã hư tổn nặng không kịp cứu chữa. Và còn một ca bị gãy xương, không thể tự di chuyển.
![]() |
Những bà mẹ, bà vợ đi theo nuôi từ không quen biết sau mấy ngày ở viện trở nên thân thuộc, quý mến đến nỗi phút chia tay bịn rịn. Lời chúc bình an, chúc lành được trao đi, phát xuất từ tận tâm can. Ở đây, ngoài những lúc đối mặt với các đợt tiêm thuốc, ca mổ, các cơn đau nhức hay tiếng rên, còn là lời tâm sự của người đi nuôi bệnh. Có lúc đau quá nhưng nhờ cuộc hội thoại của các bà, các chị mà người bệnh được cuốn vào, quên đi cơn đau hoành hành.
Tất cả người trong phòng nhập viện chung ngày. Sau mấy phút làm quen, ai ai cũng giữ kẽ, lịch sự và xa cách thì bỗng như có sợi dây vô hình nối lại gần nhau nhờ thông tin tất cả cùng chung tôn giáo, cùng là Kitô hữu. Có người đi lễ nhà thờ Chí Hòa, người ở Thiên Ân, người khác ở giáo xứ thuộc Phú Cường hay Cần Thơ xa xôi.Dấu hiệu nhận ra là nhờ các bà mẹ, bà vợ cùng đeo chuỗi và tượng ảnh Chúa, Mẹ. Kể từ đó, bầu khí căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trong các lời hỏi thăm về gia đình, sức khỏe, công ăn việc làm, còn có những câu chuyện đời chuyện đạo thấm thía.
Cũng có gia đình ban đầu không cùng tôn giáo, một trong hai là tân tòng, song thời gian đã giúp hai bên hiểu nhau hơn và họ thừa nhận trong hôn nhân, khi vợ chồng cùng chung quan điểm, chung niềm tin thì dễ hòa hợp, tìm được tiếng nói thống nhất xây dựng gia đình, giáo dục con cái. Ban đầu, khi vừa kết hôn, gặp những khác biệt dẫn đến bất đồng, nhưng nhờ yêu thương tôn trọng nên đã tìm phương cách thích hợp giải quyết. Trong phòng bệnh, có đôi bạn trẻ đang hứa hẹn kết hôn vào cuối năm. Người nam cũng đang tìm hiểu đạo. Khi biết được thông tin này, tất cả mọi người đều khuyến khích và ủng hộ cặp đôi, bên cạnh gởi trao lời chúc tốt đẹp. Những người đi trước giúp xua đi những ngờ vực, ngại ngần cho đôi trẻ, nhất là với bạn dự tòng các thắc mắc về đạo, về đời sống gia đình Công giáo...
Buổi tối Chúa nhật, vì nuôi bệnh nên người nhà không thể dự lễ. Vậy là, mỗi người một cách thức giữ lễ riêng hoặc để nhớ đến Chúa. Có cô nửa đêm, sau khi căn phòng im ắng còn mở lễ trực tuyến trên điện thoại xem lại. Cô bật âm thanh nhỏ. Dõi mắt theo màn hình và làm dấu, đọc kinh thầm thì. Người khác ngồi lần chuỗi.
Trải nghiệm ở phòng bệnh trong một tuần thật khó quên. Bệnh nhân và người nhà bên cạnh việc trao đổi bệnh tình, hỏi han sức khoẻ hôm nay ổn chưa, có còn đau, đêm qua ngủ được chăng..., còn kể cho nhau nghe những câu chuyện đạo ở xứ quê mình,gắn với hành trình đức tin của mỗi người.
Trước khi ai đó xuất viện, đều chào nhau và không quên gởi lời chúc sức khỏe, chúc nhau tràn đầy ơn Chúa. Từ những người xa lạ, qua cơn bệnh tật lại quen biết rồi nhớ nhau và trân quý. Tất cả nhờ cùng niềm tin.
ANH NGUYÊN
Bình luận