Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)

*Phường Phú An mới được thành lập trên cơ sở nhập xã Phú An, phường Tân An và các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An cũ.

Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận. Năm 1955, làng thuộc Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 1956, làng Phú An đổi thành xã, thuộc tổng Bình An, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Năm 1976, xã Phú An cùng hai xã An Điền và An Tây hợp thành xã Tây Nam. Năm 1979, xã Tây Nam chia lại ra ba xã Phú An, An Điền và An Tây như trước. Đến năm 1996, tỉnh Sông Bé chia tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, lúc này xã Phú An thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ 2013, xã Phú An thuộc thị xã Bến Cát.

Phú An còn là tên gọi trung tâm bảo tồn sinh thái, gọi tắt là làng tre Phú An, thành lập năm 1999, bao gồm bảo tàng sinh thái tre và bảo tồn thực vật, tập trung khoảng 1500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống khác nhau, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam.

 

nhathoBenCat.jpg (910 KB)
Nhà thờ Bến Cát

*Phường Tây Nam hình thành từ việc nhập phường An Tây và các ấp Kiến An, Hố Cạn thuộc xã An Lập; các ấp Chợ, Lâm Vồ, Gò Mối, Xóm Lẫm, Xóm Bưng, Xóm Bến, Suối Cát, Lê Danh Cát, Bưng Còng, Rạch Kiến thuộc xã Thanh Tuyền cũ.

Như nói ở trên, năm 1976, theo chủ trương của tỉnh Sông Bé, ba xã An Điền, An Tây, Phú An sáp nhập thành xã Tây Nam. Theo người dân địa phương giải thích, ba xã này nằm ở phía tây nam của huyện Bến Cát trên bản đồ nên được gọi là Tây Nam.

 

*Phường Long Nguyên mới hình thành trên cơ sở nhập xã Long Nguyên, phường An Điền và khu phố 1 của phường Mỹ Phước cũ.

Làng Long Nguyên xưa thuộc tổng Bình Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, là tên ghép từ việc nhập hai làng Long Chiểu và Lệ Nguyên năm 1927. Đến năm 1955 thì thuộc quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Sau 1956, làng Long Nguyên được gọi là xã Long Nguyên, thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương; sau đó một xã thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé; rồi thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ năm 1996.

 

*Phường Bến Cát mới được lập trên sở sáp nhập các xã Tân Hưng, Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 của phường Mỹ Phước cũ.

Tên Bến Cát (Sa Tân) đã được nhắc đến trong Gia Định Thành Thông Chí: “Phước Long giang (tục gọi là sông Đồng Nai) là sông lớn ở phủ Phước Long, nên lấy tên phủ đặt tên sông, sau phần nhiều phỏng theo vậy. Phát nguyên của sông này rất sâu xa, suối vực sâu rộng, phát từ núi Thần Quy. Núi non gom nước, muôn suối hợp dòng, ào ạt chảy về đông đến điểm Sa Tân (tục gọi Bến Cát)...”. Cũng theo Gia Định Thành Thông Chí thì Sa Tân điếm (tục gọi Bến Cát) có nhiều bản dịch khác nhau: Trạm Sa Tân (tục danh Bến Cát), sông Bến Cát, xóm Sa Tân (Bến Cát). Vậy địa danh Bến Cát đã xuất hiện từ rất xa xưa. Về hành chính thì từ năm 1926, người Pháp đã thành lập quận Bến Cát thuộc tỉnh Thủ Dầu Một. Đến năm 1956, khi chia tỉnh Thủ Dầu Một thành 3 tỉnh là Bình Dương, Bình Long, Phước Long, thì quận Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, gồm 2 tổng Bình An và Bình Hưng. Đến năm 1976, ba tỉnh trên hợp thành tỉnh Sông Bé, cái tên Bến Cát vẫn được giữ qua nhiều lần thay đổi, từng là huyện, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh Bình Dương), và nay là một phường của TPHCM.

Bến Cát cũng là tên một giáo xứ trong vùng, tiền thân là giáo họ Quý Hiệp I, được thành lập năm 1954, lúc đó thuộc giáo phận Sài Gòn. Năm 1965, giáo phận Phú Cường được thành lập, Quý Hiệp I nâng lên xứ và đổi tên thành giáo xứ Bến Cát, với tước hiệu nhà thờ Thánh Giuse Thợ. Khi những khu công nghiệp chung quanh ngày một phát triển, đã thu hút một lượng lớn nhân công đến làm ăn, trong đó nhiều người Công giáo, nên giáo xứ Bến Cát ngày nay có khá đông giáo dân: hơn 3000 người thường trú và khoảng ngần ấy số người nữa là những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, tạm trú và có sinh hoạt tại nhà thờ.

 

*Phường Chánh Phú Hòa mới thành lập từ việc nhập xã Hưng Hòa và phường Chánh Phú Hòa cũ.

Làng Chánh Phú Hòa thời Pháp thuộc tổng Bình Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một. Cụ thể là từ năm 1927, cái tên Chánh Phú Hòa ra đời do nhập 3 làng Chánh Lưu, Phú Hưng và Hòa Thuận lại. Năm 1936, quận Bến Cát giải thể, làng Chánh Phú Hòa lúc này thuộc tổng Bình Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một. Đến năm 1955 thì thuộc quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 1956, làng đổi thành xã Chánh Phú Hòa, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ năm 1996, khi tách tỉnh Sông Bé, xã Chánh Phú Hòa thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; sau đó là tên một trong 5 phường của thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

*Phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng cũ

Thới Hòa tên làng thành lập năm 1927, sau khi nhập hai làng Thạnh Hòa Vĩnh Hòa lại, thuộc tổng Bình Hưng, quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Thới Hòa từ ghép Hán Việt, mang ý nghĩa thái bình, hòa thuận, yên ổn. Năm 1943, làng Thới Hòa thuộc tổng Bình Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một. Đến năm 1955, thuộc quận Bến Cát; năm 1956 đổi thành xã Thới Hòa, thuộc tổng Bình Hưng, quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 1965, khi bỏ cấp hành chính tổng, xã Thới Hòa thuộc quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Sau 1975, Thới Hòa thời gian sáp nhập cùng xã Tân Định thành xã Hòa Định; năm 1979 lại chia Hòa Định thành hai xã như cũ. Năm 1997, tỉnh Sông Bé giải thể, xã Thới Hòa thuộc huyện Bến Cát, rồi là một phường của thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thới Hòa cũng là tên một giáo xứ ở địa phương, là họ đạo được hình thành từ những người di dân. Năm 2005, ở đây mới có 7 gia đình Công giáo, nhưng một năm sau thì đã được công nhận là giáo họ Thánh Giuse, trực thuộc giáo xứ Bến Cát. Ngày 4.11.2012, giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi Thới Hòa, với số giáo dân đăng ký chính thức khoảng hơn 3.500 người, và hàng ngàn di dân trọ trong vùng thường xuyên đến tham dự thánh lễ.

 

*Phường Hòa Lợi mới thành lập trên cơ sở nhập 2 phường Tân Định Hòa Lợi cũ.

Làng Hòa Lợi thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập làng An Hòa làng An Lợi, thuộc tổng Bình Phú, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một. Trên địa bàn nhiều sở cao su của người Pháp như sở Đầm, sở Tây Bạc, sở Ông Bốc Năm 1956, làng Hòa Lợi nâng lên , thuộc quận Châu Thành, tỉnh Bình Dương. Năm 1976, xã Hòa Lợi thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé. Từ 1997 thì xã thuộc tỉnh Bình Dương, đến năm 2013 trở thành phường.

 

Tài liệu tham khảo:

- Địa danh Bình Dương (Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng chủ biên)

- Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Biên Hòa (Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu)

- Gia Định Thành Thông Chí - Trịnh Hoài Đức

- Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam (Nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa)

- Địa chí tỉnh Sông Bé (Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng)

- Tìm hiểu một vài địa danh ở Thủ Dầu Một và Bến Cát - Nguyễn Thị Kim Ánh, đăng trên website Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương

- Lược sử giáo xứ Thới Hòa, giáo xứ Bến Cát (lưu hành nội bộ)

 

MINH HẢI thực hiện

tin liên quan

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Chính tâm thức tôn giáo mang đậm sắc thái dân gian và lòng đạo đức bình dân của tín hữu Việt Nam đã góp phần bảo tồn và phát triển các thực hành vừa tiếp nối truyền thống của Giáo hội, vừa gắn bó sâu sắc với văn hóa dân...
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 2)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 2)
Địa danh Lái Thiêu được để cập sớm nhất trong Hoàng Việt nhất thống dư địa chí: “Lái Thiêu, rạch ở bên bờ tắc…, ở cuối rạch có chợ thôn Bình Nhan, tục gọi là chợ Lái Thiêu…”.