Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt nhưng không thể “đóng cửa” mãi. Dòng đời vẫn trôi về phía trước, mỗi người tùy công việc, vẫn phải làm trong hoàn cảnh thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế và duy trì cuộc sống. Ði làm thời “bình thường mới” ở Sài Gòn cũng có cái khác so với thời chưa bùng phát dịch...
Trong hành trang đi làm của anh Nguyễn Diệu (Q.12) từ ngày thành phố mở cửa lại sau đợt giãn cách kéo dài, có thêm vài thứ mới, những cái mà trước đây vốn không hề có như lọ xịt mũi, nước muối sinh lý nhỏ mắt, bình xịt khuẩn, dung dịch rửa tay khô, khăn khô và ướt, kẹo bổ sung vitamin C, khẩu trang... “Phải làm quen và thích nghi thôi!”, anh Diệu bảo. Thời gian đầu đi làm lại hơi buồn, công ty của anh nằm ở quận trung tâm thành phố, buổi trưa, tìm một chỗ bán đồ ăn sao mà khó quá! Quan sát bên đường, bao nhiêu hàng quán đóng cửa, đổi chủ, treo bảng cho thuê... Ðến cả tháng sau, góc mà chàng trai thường ngồi nghe nhạc, uống nước, buổi trưa vẫn vắng vẻ. Anh cảm thán: “Sài Gòn ơi, biết bao giờ trở lại!”.
![]() |
Đi làm trong mùa dịch, các nhân viên công sở đeo khẩu trang thường xuyên và trên bàn luôn có chai khử khuẩn, có người còn mang cả chai cồn theo trên xe
|
Ði làm lại sau thời gian nghỉ giãn cách phòng dịch, chị Phương Bích (Q.Tân Bình) cũng luôn kè kè theo bên xe một chai cồn xịt lớn, bên cạnh một chai sát khuẩn nhỏ trong ba lô. Chị nói, khi ra ngoài nhận tiền, nhận đồ của ai đó, chị luôn cẩn thận xịt cồn khử khuẩn. Thời “bình thường mới”, chị và các đồng nghiệp không la cà ở các quán xá như lúc đi làm trước mùa giãn cách. “Trước đây, tôi và các chị em trong cơ quan hay đi ăn trưa, uống cà phê ở quán. Ðến chiều tối trước khi về nhà, đôi khi lại rủ nhau đi ăn uống những món mình thích. Giờ thì hạn chế hết mức. Tôi thường mang đồ ăn nhà nấu đi, còn buổi tối thì luôn về dùng bữa với gia đình...”, chị Bích kể về sự thay đổi thói quen của mình khi đi làm lại. Bản thân chị đã tiêm ngừa 2 mũi vắc xin nên không đáng lo lắm nhưng chị bảo, vì ở nhà có người già mang bệnh nền nên mình cũng thận trọng, nhất là thời gian gần đây, khi tin tức về dịch Covid cho thấy số người nhập viện tăng lên và người già, người có bệnh nền dù đã được tiêm ngừa, vẫn có nguy cơ trở nặng. Bạn đồng nghiệp của chị cũng kỹ càng, hiểu về tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nên không rủ nhau đi quán xá. Nếu hôm nào không chuẩn bị đồ ăn từ nhà, họ đặt món trưa từ một quán được chọn lọc và mang về cơ quan dùng.
Vào guồng quay mới, một số cơ quan, đơn vị với những việc có thể linh động thời gian, cũng không gò ép nhân viên túc trực suốt tại văn phòng. Chị Hoàng Thanh Tâm (Q. Bình Thạnh) làm cho một công ty truyền thông cho hay, suốt thời giãn cách, chị vẫn làm việc trên máy tính tại nhà và chỉ mới đến cơ quan từ tháng 11 vừa rồi: “Công việc xử lý trên máy và qua mạng được nên chúng tôi vẫn có thể làm tại nhà. Mùa này vẫn chưa tổ chức được các sự kiện nên tôi cũng không phải đi đâu, khi nào cần thì mới lên văn phòng”. Ðể thích ứng trong hoàn cảnh dịch bệnh, công ty của chị Hoàng Oanh (Q. Phú Nhuận) cũng linh hoạt cho nhân viên luân phiên vừa làm việc ở nhà vừa lên sở. Nhân sự khá đông nên thời gian đầu khi thành phố mở cửa lại, để đảm bảo giãn cách theo 5K, cơ quan không yêu cầu tất cả mọi người đều có mặt làm việc trực tiếp tại văn phòng, theo chị Oanh thì: “Sức chứa trung bình của công ty tôi khoảng 70 đến 80 người nhưng không quá 20 người có mặt tại cơ quan cùng một thời điểm và hàng tuần, mọi người vẫn phải xét nghiệm nhanh để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho mỗi cá nhân cũng như các đồng nghiệp. Công ty cũng có sự bố trí, sắp xếp nhân sự để lỡ có ai bị F0 thì vẫn có người làm thay công việc ở vị trí đó”.
![]() |
Khi được hỏi về chuyện đi làm của thời “bình thường mới”, chị Vũ Bích Hưởng (Q.5), nhân viên một công ty xây dựng - đầu tư bất động sản cho biết, xét về góc độ công việc, chỗ làm của chị không có gì khác, thậm chí còn bị dồn việc vào nên cuối năm trở nên bận hơn. Tuy nhiên, trong sinh hoạt, giao tiếp, cũng có khác chút so với thời điểm không có dịch. Mọi người đeo khẩu trang thường xuyên, không tụ tập như trước đây. Vì tất cả nhân viên đã tiêm vắc xin nên cũng không lo sợ như lúc mới bùng dịch mà chưa chủng ngừa, nhưng tin tức về biến chủng cũng khiến mọi người có ý thức bảo trọng hơn. “Công ty vẫn thực hiện xét nghiệm theo định kỳ, và theo dõi sát sao hướng dẫn của thành phố... ‘Bình thường mới’ ở chỗ chúng tôi là tập trung nhiều hơn vào công việc để bắt kịp tiến độ bị trễ, đôi khi còn làm quá giờ, làm cả chiều thứ Bảy...”, chị Hưởng chia sẻ thêm.
Hơn hai tháng đi vào nhịp sống mới, thành phố đã dần sôi động trở lại, đời sống tinh thần của người dân đã khá hơn, hay nói theo Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong một lá thư gởi cộng đoàn Dân Chúa: “Sài Gòn chưa khỏe, nhưng hôm nay Sài Gòn đã đứng dậy. Ðại dịch tạm lắng xuống, mặc dù nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao. Người Sài Gòn lại ra đường, thành phố lại nhộn nhịp. Các công ty, cửa hàng, siêu thị, rồi cũng sẽ hoạt động lại như trước...”. Vâng, mong mỏi cho Sài Gòn mau hết bệnh để khỏe hẳn, đời sống rồi sẽ bình thường như vốn có chứ không còn là “bình thường mới”, chắc hẳn vẫn là nỗi mong đợi của hết thảy cư dân nơi đây và cả nước, như niềm hy vọng của anh Nguyễn Diệu về một ngày “được ngồi quán uống một ly cà phê trước khi vô làm, đọc vài bài báo, nghe mấy bản nhạc trong lúc nhâm nhi, tán gẫu với vài người bạn. Rồi bọn trẻ lại được đến khu vui chơi, gia đình cùng nhau xem một suất phim gì đó...”.
GIANG PHAN
Bình luận