16 năm gắn bó, có cả tên tiếng Việt là Trần Sỹ Hòa, nên Việt Nam không chỉ là quá khứ hay kỷ niệm, mà còn thấp thoáng trong lễ truyền chức giám mục của Ðức cha Frédéric Rossignol vào ngày 14.12 ở nhà thờ Chánh tòa Tournai (Bỉ).
“Chúng ta đã hát Salve Regina - kinh Kính Mừng bằng tiếng Latinh, nhưng giờ đây, tôi muốn đọc thêm kinh Kính Mừng bằng tiếng Việt để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Đồng Trinh Maria”, Đức cha Rossignol nói với cộng đoàn khi kết thúc bài chia sẻ vào cuối thánh lễ. 16 năm, cũng gần như là phần lớn thời gian kể từ khi trở thành linh mục của dòng Chúa Thánh Thần, ngài đã sống và làm việc tại Việt Nam. Vị linh mục trẻ ngày ấy không chỉ đến để thực hiện sứ vụ, mà thực sự muốn trở thành một bằng hữu, một huynh đệ thân thiết, nên ngài nỗ lực học tiếng Việt và tự hào khi có thể nói chuyện, dâng lễ bằng tiếng Việt.
Theo dõi trực tuyến thánh lễ ở cách Sài Gòn hơn 10.000 cây số, tôi đã không khỏi xúc động khi nhận ra vị giám mục tân cử đã nhớ về Việt Nam một cách tinh tế đến thế nào. Phần kinh Cầu Các Thánh trong nghi thức truyền chức, có “các Thánh Tử đạo Việt Nam”; dâng lễ, một ca đoàn nhỏ người Việt hát bài “Khúc tình hiến dâng”; và cuối lễ, giọng của Đức cha Rossignol vang lên giữa ngôi thánh đường cổ kính: “Kính mừng Maria đầy ơn phước…”. Trong tập ghi chú các nghi thức phụng vụ, bài hát và thông tin liên quan đến lễ truyền chức, có giải thích về huy hiệu giám mục của ngài và đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh Thánh giá bằng tre: “Gợi nhớ về châu Á - mà tôi đã trải qua 18 năm, trong đó phần lớn thời gian là ở Việt Nam; đồng thời cũng thể hiện tinh thần đối thoại với các anh chị em thuộc tôn giáo khác, văn hóa khác”.
Cũng trong những lời bày tỏ với cộng đoàn vào cuối thánh lễ, vị tân Giám mục Tournai kể: “Nếu chúng ta không biết thì sẽ dễ có định kiến. Một khi đã học cách để hiểu biết, chúng ta sẽ khoan dung hơn và tìm thấy được những điều tốt đẹp ở tha nhân. Hãy học cách tôn trọng người khác. Đây cũng là điều tôi đã trải nghiệm ở Việt Nam. Một lần khi nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Việt, một người hỏi ‘có phải ông lấy vợ người Việt không, sao mà nói giỏi vậy’. Khi biết tôi là linh mục, anh ta lập tức gọi là ‘cha’. Tôi ngạc nhiên, và nghĩ rằng anh là người Công giáo, nhưng không phải. Dù không phải là người Công giáo nhưng anh rất tôn trọng linh mục và thể hiện rõ điều đó”.
Tình cảm dành cho Việt Nam của Đức cha Rossignol, người viết cũng đã có dịp cảm nghiệm trực tiếp. Những tuần trước lễ truyền chức, tuy rất bận rộn, nhưng Đức cha vẫn dành thời gian để trả lời phỏng vấn riêng Báo Công giáo và Dân tộc. Và ngài chọn trả lời bằng tiếng Việt, không quên vui vẻ thêm, “nếu phần nào khó quá thì sẽ nói bằng tiếng Pháp”.
Thưa Đức cha, kể từ khi lựa chọn sống theo ơn gọi thì hành trình của Đức cha là lên đường và ra đi?
Năm 19 tuổi, tôi tìm hiểu ơn gọi và gia nhập Chủng viện ở quê nhà trong 3 năm. Sau 3 năm, 22 tuổi, tôi thấy mình vẫn chưa đủ độ chín chắn nên xin phép bề trên đi học đại học, và chọn ngành tội phạm học. Ngành nghe có vẻ khá lạ đối với một chủng sinh nhưng tôi muốn tìm hiểu về tâm lý, thái độ khiến một số người có những hành động tiêu cực, đồng thời có thêm kiến thức về pháp luật. Khi là sinh viên năm thứ hai, tôi suy nghĩ thêm về ơn gọi và nhớ đến cô mình - một nữ tu tham gia sứ vụ truyền giáo ở Cairo, Ai Cập. Tôi bắt đầu tìm thông tin về các dòng truyền giáo có gởi tu sĩ gieo hạt giống Tin Mừng ở phương xa. Trong quá trình này, tôi đã có dịp nói chuyện với một vị giám tỉnh của dòng Chúa Thánh Thần. Ngài gợi ý thử làm tình nguyện viên ở nước ngoài trong một hoặc hai năm để hiểu thêm về đời sống của một nhà truyền giáo. Ngay sau đó, tôi đăng ký và lên đường đến Trung Quốc trong một chương trình của Hội Thừa sai Paris (MEP) và cảm thấy rất thích những ngày tháng nhiệt thành này. Tôi xin gia nhập dòng Chúa Thánh Thần, một dòng truyền giáo quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình học tại nhà tập của dòng ở Bồ Đào Nha, cha Bề trên Tổng quyền biết là lúc trước tôi đã từng có kinh nghiệm ở châu Á nên gởi tôi đến Việt Nam theo kế hoạch mở một cộng đoàn mới vào năm 2007, cùng với hai linh mục là cha Patrick Palmer Phan Bá Thông (người Ireland) - Bề trên cộng đoàn, và cha Antôn Lê Quang Trinh - hiện là linh mục phụ trách nhà tập.
Năm 2008, chúng tôi gầy dựng cộng đoàn đầu tiên với 12 thầy. Những năm sau, tôi lần lượt được giao phụ trách nhà Triết học, rồi phụ trách nhà tập; hai năm trước khi rời Việt Nam, tôi là giảm tỉnh tỉnh dòng Việt Nam - Ấn Độ.
Thưa Đức cha, chặng đầu tiên trong hành trình đã giữ chân vị thừa sai suốt 16 năm, dù rằng khi mới đến, Đức cha không hề biết tiếng Việt và về văn hóa thì cũng hoàn toàn khác biệt…
Niềm vui của tôi là sống trong một Giáo hội rất sống động, với ơn gọi dồi dào. Những anh chị em chọn đời sống thánh hiến sống rất chan hòa, với tấm lòng quảng đại. Ở đất nước của các bạn, tôi đã gặp các nữ tu hy sinh nhiều để chăm lo cho trẻ khuyết tật, với tinh thần lúc nào cũng vui vẻ. Tôi cũng thích đi thăm các họ đạo, gặp cha sở và giáo dân. Các linh mục dâng lễ từ sáng sớm để ai dự lễ có thể về kịp giờ đi làm, đi học; trong ngày thì mở rộng cửa đón tiếp giáo dân. Các tín hữu rất sùng đạo, sẵn sàng dành thời gian cho việc Nhà Chúa. Với cộng đoàn của dòng Chúa Thánh Thần, tôi đã được hiểu và biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Nhiều lần, tôi được anh em tu sĩ, thỉnh sinh mời về quê ăn Tết nên có thêm cơ hội được gặp gỡ người dân ở nhiều vùng miền. Ông bà cố của các thầy rất cởi mở, làm cho khách có cảm giác như ở nhà, dù đôi khi nghe tiếng địa phương tôi không hiểu hết nên cần được giải thích lại. Khi học tiếng Việt, tôi học nhiều về từ vựng trong Kinh Thánh và phụng vụ, còn về cách nói chuyện trong đời sống hằng ngày, nhất là với lối nói khác nhau ở các vùng miền thì vẫn gặp không ít khó khăn.
Người Việt Nam dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, anh em tu sĩ tháo vát và luôn nhanh nhẹn xắn tay áo cho mọi việc trong dòng, từ sửa nhà đến chăm sóc vườn cây, việc gì cũng làm được và làm hết lòng. Một điều nữa mà tôi ấn tượng là người Việt luôn kính nể người cao tuổi, vì xem trọng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của họ.
Ngoài Việt Nam và một số nước châu Á thì Nam Mỹ cũng là nơi Đức cha đã dành nhiều thời gian để “xách balô lên và đi”?
Năm 2019, tôi được nhà dòng gởi sang Bolivia hơn 8 tháng, phục vụ tại một giáo xứ miền quê thuộc thị trấn Buena Vista. Giáo xứ này do hai linh mục người Bồ Đào Nha của dòng Chúa Thánh Thần coi sóc, ngoài nhà thờ chính còn có khoảng hai mươi nhà nguyện nhỏ đơn sơ, nằm rải rác ở các địa điểm hẻo lánh. Vì tôi thông thạo tiếng Bồ Đào Nha nên học tiếng Tây Ban Nha dễ dàng để có thể nhanh chóng hòa nhập với miền đất còn đầy mới lạ này. Những ngày tháng rong ruổi trên xe máy, xe Jeep đến dâng lễ ở các nhà nguyện đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm cho sứ vụ truyền giáo, mà cụ thể là xây nhịp cầu nối kết những nền văn hóa vốn rất khác biệt.
Những ngày tháng ở xứ Mỹ Latinh tuy không dài nhưng đã ghi lại dấu ấn sâu sắc với tôi. Thời điểm diễn ra mật nghị hồi tháng 5 vừa qua, tôi đang ở Rome, và như bất kỳ một người Công giáo nào, tôi đến quảng trường Thánh Phêrô, háo hức chờ đợi khói trắng. Khi biết đây là một vị giáo hoàng người Mỹ - Peru, một tu sĩ và cũng là một nhà truyền giáo, tôi đã rất vui mừng và xúc động. Đức Lêô XIV từng là Bề trên Tổng quyền của dòng Augustinô, ngài chắc chắn thấu hiểu ý nghĩa của hiệp hành, của tinh thần cộng tác và đời sống cộng đoàn. Tôi cũng đặc biệt chú ý việc ngài đã làm mục vụ nhiều thập niên ở Peru, quốc gia mà tôi từng xách balô một mình rong ruổi trong 3 tuần trước khi kết thúc một năm sứ vụ ở Bolivia và quay lại Việt Nam. Tôi đã đến miền bắc Peru - vốn không phải là khu vực nổi tiếng về du lịch như miền nam, với di tích khảo cổ Machu Pichu. Tôi được ba cộng đoàn của dòng Phan Sinh và một giáo xứ đón tiếp nên đã có cơ hội tiếp xúc với những người địa phương chân chất. Với hành trang từ những năm tháng dài truyền giáo tại các miền thôn quê xa xôi của Peru, Đức Thánh Cha đã cho thấy rõ ngài sẽ tiếp bước Đức Phanxicô trên hành trình đến với những anh chị em nghèo khó.
Rời Việt Nam, trở về châu Âu, ở ngay tại Rome, nhưng có vẻ đây vẫn là một sứ vụ rất “quốc tế”, với nhiều sự gặp gỡ và nối kết, thưa Đức cha?
Từ giữa năm 2024, tôi được nhà dòng giao phó nhiệm vụ là linh hướng cho Collegio San Paolo - ngôi trường ở Rome, quy tụ khoảng 150 linh mục đang theo học các cấp bậc sau đại học. Các cha đến từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và dù ở thủ đô Ý nhưng tôi là người châu Âu duy nhất. Tuy nhiên, tôi không hề gặp bất kỳ trở ngại gì vì đã có nhiều trải nghiệm ở những khu vực này. Tôi tôn trọng mọi nền văn hóa, nên trân trọng cả sự khác biệt. Tại Collegio San Paolo, tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe để có thể giúp đỡ các linh mục - sinh viên của mình. Thời gian làm việc tại ngôi trường đặc biệt này đã để lại những kỷ niệm rất đẹp, tôi từng nghĩ mình sẽ tiếp tục ở đây thêm vài năm, nhưng chỉ mới sau hơn một năm thì được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Tournai.
Lần này hành trình “ra đi” đã thành “trở lại”, Đức cha có thể chia sẻ về chuyến “về nhà” của mình?
Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi biết mình được bổ nhiệm, vì đã 25 năm không sống ở quê nhà, cho nên trong sự ngạc nhiên cũng có đôi chút lo lắng… Dầu vậy, rất mừng là mọi người ở Tournai đã vui vẻ đón chào một giám mục về từ phương xa, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Đây là một giáo phận lâu đời, giàu truyền thống, trước tôi, đã có 100 vị chủ chăn, và những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến đây là từ thế kỷ thứ 3. Những hoạt động của cộng đoàn Dân Chúa được tổ chức tốt, với sự tham gia tích cực của giáo dân, trong đó, có nhiều hoạt động ở giáo phận và các giáo xứ được phụ trách bởi người có chuyên môn và họ được trả lương. Đây là điều thuận lợi vì công việc được giải quyết bài bản, nhưng mặt trái là đôi khi làm việc một cách quá chuyên nghiệp thì sẽ thiếu đi tinh thần phục vụ. Tôi nghĩ là cần điều chỉnh để cân bằng hơn, để có thể quay về trọng tâm là Chúa Kitô, với trọn vẹn ý nghĩa của sự dấn thân và hy sinh, chứ không phải làm theo nghĩa vụ, thói quen hay đơn thuần là vì quyền lợi.
Khó khăn rất lớn hiện nay của Giáo hội tại châu Âu - mà Tournai không ngoại lệ - là cuộc khủng hoảng về ơn gọi. Giáo phận của chúng tôi mới có một phó tế được truyền chức và sau đó thì không còn chủng sinh nào cả. Tình hình này thật sự nghiêm trọng. Đương nhiên, hiện có nhiều linh mục người nước ngoài sống và làm việc tại Tournai, nhưng trong tương lai không thể không có linh mục là người địa phương. Tìm lời giải cho vấn đề này rất khó vì tuy vẫn còn nhiều bạn trẻ sốt sắng sống đạo, trong khi lại hiếm ai muốn tìm hiểu ơn gọi. Thanh thiếu niên ngày nay có quá nhiều điều để quan tâm, từ học tập đến vui chơi, giải trí, du lịch, tụ họp bạn bè…, nên sẽ không còn nhiều thời gian để dành cho những sinh hoạt nhà đạo. Như vậy, giáo phận sẽ phải hướng nhiều hơn đến giới trẻ, tổ chức được những chương trình phù hợp với nhu cầu và sở thích, nhưng đồng thời cũng dẫn đưa các bạn quay về với đời sống của một Kitô hữu. Đã có những đại hội giới trẻ được tổ chức ở cấp bậc giáo phận hay thế giới, và chỉ có vậy. Tại Tournai, khi quay về giáo xứ thì người trẻ đa phần chỉ gặp những người lớn tuổi hơn nên sẽ thấy lạc lõng. Phải làm sao để người trẻ gặp được người trẻ ở ngay tại cộng đoàn của mình, chứ không chỉ vào các dịp đại hội. Một khi đã thu hút được thanh thiếu niên quay về với đời sống đạo thì mới có thể tổ chức những hoạt động để tìm hiểu ơn gọi.
Xin Đức cha giải thích thêm về khẩu hiệu giám mục “Người đã thực hiện bao kỳ công” - Thánh Vịnh 97.
Một thời gian dài sau khi tôi rời quê nhà, trong một lần quay về Bỉ thăm gia đình, mẹ tôi nói: “Con đã rất may mắn khi được gởi đến Việt Nam”. Mẹ nhận ra rằng tôi hạnh phúc và được củng cố ơn gọi của mình khi sống giữa cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam. Và quả đúng như vậy, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta sẽ nhận ra Chúa luôn thực hiện những kỳ công. Ngài chỉ lối cho chúng ta trong quá khứ và dẫn đường vào tương lai.
Ngoài ra, tôi rất tôn kính Đức Maria, và câu khẩu hiệu này cũng có trong Kinh Magnificat: “Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều cao cả”.
Xin chân thành cảm ơn Đức cha!
|
Sau khi dự lễ truyền chức tại Tournai, linh mục Antôn Lê Quang Trinh, phụ trách nhà tập của dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam, đã trao đổi ngắn với Công giáo và Dân tộc về vị huynh đệ đã gắn bó nhiều năm: - Chúa nhật thứ ba mùa Vọng cách đây đúng 20 năm, cha Frédéric Rossignol Trần Sỹ Hòa thụ phong linh mục. Ngày 14.12.2025, cũng là Chúa nhật thứ ba mùa Vọng, ngài được truyền chức giám mục. Đến Việt Nam từ năm 2007, ngài là người rất cởi mở, thích gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người, nhất là các bạn trẻ, và luôn tìm cơ hội để trau dồi tiếng Việt. Bên cạnh việc đào tạo các tu sĩ trong dòng, cha Rossignol Hòa lưu tâm đặc biệt đến các em học sinh nghèo. Ngài đã kêu gọi một số ân nhân trong và ngoài nước bảo trợ học phí cho 114 em ở một số địa phương thuộc miền Tây trong suốt gần 10 năm. Vị tân Giám mục rất yêu mến người Việt, và từng nói Việt Nam là quê hương thứ hai của ngài. |
|
Tiểu sử Đức tân Giám mục Tournai Đức cha Frédéric Rossignol sinh ngày 5.1.1974 và là người gốc thủ đô Bruxelles (Bỉ). Năm 1993, ngài gia nhập chủng viện Malines-Bruxelles, sau đó theo học tại Đại học Công giáo Louvain, ngành tội phạm học. Năm 1999, ngài gia nhập dòng Chúa Thánh Thành, thụ phong linh mục ngày 11.12.2005. Từ năm 2007, cha Rossignol và hai vị huynh đệ là cha Patrick Palmer Phan Bá Thông (người Ireland) và cha Antôn Lê Quang Trinh được nhà dòng gởi qua Việt Nam để thành lập cộng đoàn. Từ năm 2010 cho đến tháng 8.2023, ngài đã giữ nhiều vị trí quan trọng, trong đó, hai năm cuối 2022-2023, là giám tỉnh tỉnh dòng Việt Nam - Ấn Độ. Sau một thời gian ngắn tham gia một số sứ vụ ở Philippines và Ý, từ mùa hè năm 2024, cha Rossignol trở thành cha linh hướng của Collegio San Paolo (Trường Thánh Phaolô) ở Rome. Ngày 6.10.2025, ngài được Đức Lêô XIV bổ nhiệm làm Giám mục Tournai (Bỉ), thay thế Đức cha Guy Harpigny từ chức năm 2023 vì tới tuổi hưu. |
Nguyễn Ngọc Lan Chi (thực hiện)
Bình luận