Tháng Mười Một là dịp đặc biệt để người Công giáo Việt Nam thể hiện trọn vẹn tinh thần đạo hiếu. Truyền thống này không chỉ giới hạn ở việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất, mà còn nhắc nhớ đến trách nhiệm, sự quan tâm, tình yêu thương đối với thân nhân, với tha nhân - những người đang ở bên mình.
TRÂN QUÝ NHỮNG THÁNG NGÀY HIỆN HỮU

Anh Mai Tân Phát (giáo xứ Phúc Nhạc, GP Xuân Lộc): Tôi lớn lên và lập nghiệp xa nhà khoảng 10 năm, khi quay về thì cha mẹ đều đã già yếu, ngay cả việc đứng lên ngồi xuống bắt đầu khó khăn, là lúc tôi nhận ra phải quan tâm khi còn có thể. Theo cảm nhận cá nhân, những lúc được gần gũi, trò chuyện, tâm sự với con cái, cha mẹ như thêm vui khỏe hơn. Nhận ra điều quý giá đó, tôi đã chủ động tìm công việc gần nhà để tiện bề phụng dưỡng song thân. Những ngày tháng đó, tôi cố gắng làm hài lòng các cụ, vâng lời trong mọi việc, không làm phiền lòng vì bất cứ lý do gì. Thấy rằng nếu công việc cho thu nhập cao có thể làm cuộc sống bớt lo toan, nhưng niềm vui, tiếng cười và sự hiện hữu của cha mẹ là điều tôi không thể tìm thấy sau này, dù ở bất cứ nơi đâu.
GIÚP MẸ CHA HÒA NHẬP VỚI ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI

Chị Ngô Lưu Ngọc Lành (giáo xứ Hạnh Thông Tây, TGP TPHCM): Bổn phận làm con cái, nhất là ở tuổi trưởng thành, tôi rất thấu hiểu và thương cha mẹ. Là một người trẻ, bên cạnh việc chu toàn bổn phận như đỡ đần phần nào về kinh tế, yêu thương, quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần cho cha mẹ, tôi không ngừng cập nhật cũng như giúp đỡ cha mẹ tiếp cận với nhịp sống mới, với phương tiện liên lạc mới để các cụ cảm thấy vui tươi, khỏe mạnh và theo kịp sự phát triển của thời đại. Bên cạnh đó, là một người Công giáo tôi cũng hằng dâng lời cầu nguyện cho các đấng sinh thành, xin Chúa đỡ nâng, dẫn dắt và “trả công” bội hậu vì nhờ công vun trồng mà hạt mầm “đức tin” trong tôi được triển nở. Trong xã hội số hóa như hiện nay, tôi hy vọng bản thân mình và các bạn trẻ có thể thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp yêu thương, nhớ về cội nguồn, thảo kính cha mẹ. Đó cũng là cách để chúng tôi noi gương Thánh Carlo Acutis, trở thành một người Công giáo Việt Nam trẻ trung, năng động, nhiệt thành “ra đi loan báo Tin Mừng”, như lời mời gọi của Giáo hội toàn cầu.
HIỆN DIỆN LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Chị Trịnh Diễm Trang (giáo xứ Thánh Tâm, GP Cần Thơ): Đối với tôi, không gì đẹp hơn là việc dành thời gian và sự hiện diện của mình cho những người thân yêu. Chính vì thế, từ lúc còn là sinh viên đến khi đi làm, tôi luôn giữ thói quen và cố gắng sắp xếp lịch trình để gọi điện về nhà thăm cha mẹ mỗi tuần ít nhất 2 lần, và quan trọng hơn là dành ra 1-2 ngày mỗi tháng để về nhà thăm gia đình. Những cảm nghiệm thực tế cho tôi nhận ra rằng, điều cha mẹ mong cầu không gì ngoài được nhìn thấy con cháu bên mình; sự hiện diện chính là món quà vô giá, vun đắp đời sống tinh thần và tình cảm gia đình.
LẤY YÊU THƯƠNG LÀM TRỌNG

Chị Nguyễn Thị Trà My (giáo xứ Saint Martin, Vương quốc Bỉ): Đối với tôi, là người Công giáo, đạo hiếu là sự biết ơn được thể hiện qua hành động yêu thương cụ thể: phụ giúp, đỡ đần, hy sinh, lắng nghe đối với tất cả mọi người, trong đó có thân hữu và bạn hữu. Nếu nói sâu hơn, đạo hiếu của người tín hữu còn cần được thể hiện một cách âm thầm, không phô trương, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện mỗi ngày, cầu mong cho tất thảy được hạnh phúc, bình an chứ không phải chỉ là những hành động máy móc. Và một điều nữa là vâng lời, như cách mà Chúa Giêsu vâng lời cha mẹ mình. Hiện tôi là du học sinh, ở xa gia đình nhưng tôi vẫn thể hiện đạo hiếu qua lời cầu nguyện, luôn chủ động hỏi thăm và chia sẻ cuộc sống xa nhà cùng cha mẹ, thân hữu. Sự cách xa về mặt thể lý, không là lý do để xao nhãng việc bổn phận hoặc thể hiện tình yêu thương của mình cách chân thành.
XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG

Anh Vũ Đức Huynh (giáo xứ Trung Lao, GP Bùi Chu): Vì đặc thù công việc phải đi làm xa, tôi từng quyết tâm chỉ cần làm việc thật chăm chỉ để phụng dưỡng cha mẹ về vật chất. Nhưng rồi, một lần về nhà, cha mẹ tôi nói điều họ mong muốn là được thấy hoặc nghe thấy tôi mỗi ngày. Dần dà tôi hiểu đạo hiếu không chỉ là phụng dưỡng vật chất, mà quan trọng hơn còn là sự quan tâm, yêu thương. Vì thế, tôi cố gắng sắp xếp về nhà mỗi dịp lễ Tết, và đặc biệt là gọi điện hỏi thăm thường xuyên hằng ngày, hằng tuần qua những ứng dụng hiện đại của công nghệ số, để cha mẹ biết rằng con vẫn luôn nghĩ đến gia đình, dù “xa mặt nhưng không cách lòng”.
|
“Điều răn thứ tư còn nhắc cho những người con, khi đã trưởng thành, nhớ các trách nhiệm của họ đối với cha mẹ. Con cái phải trợ giúp cho cha mẹ về vật chất và tinh thần, bao nhiêu có thể, trong những năm tháng của tuổi già, hoặc suốt thời gian bệnh tật, cô đơn hoặc túng thiếu…” (GLHTCG 2218). “Các Kitô hữu còn phải biết ơn đặc biệt những ai đã giúp mình lãnh nhận hồng ân đức tin, ân sủng Bí tích Rửa Tội và sự sống trong Hội Thánh. Những người này có thể là cha mẹ, những phần tử khác của gia đình, ông bà, các vị mục tử, các giáo lý viên, thầy cô giáo hay bạn bè…” (CLHTCG 2220). |
Nhóm PV thực hiện
Bình luận