Nghề thôi miên rắn

Các thầy thôi miên rắn từng có thời là những nhân vật không thể thiếu được tại các khu chợ và lễ hội ở Ấn Độ, thu hút sự chú ý của đám đông với tài nghệ kiểm soát một trong những loài bò sát đáng ngại nhất thế giới.

Nghề thôi miên rắn được ghi nhận xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh những phù thủy thôi miên rắn hiện diện trong khía cạnh văn hóa và tôn giáo của các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Thái Lan, Indoneisa, hoặc khu vực Tây Á với Pakistan và Afghanistan, cũng như miền Bắc Phi ở Ai Cập, Tunisia và Morocco.

hinh 2.png (1.42 MB)

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Chứng cứ xa xưa nhất của nghề thôi miên rắn đến từ Ai Cập cổ đại. Thời xưa, người thôi miên rắn thường đảm nhiệm vai trò pháp sư và thầy lang. Một phần việc nghiên cứu của họ bao gồm tìm hiểu những loài rắn khác nhau, vị thần mà từng loài rắn đại diện, và cách chữa trị khi có nạn nhân bị rắn cắn. Giải trí cũng là một khía cạnh của nghề nghiệp, cho phép những người này xử lý loài rắn và “điều khiển” các con vật này để mua vui cho người chủ.

Một trong những ghi chép sớm nhất về thuật thôi miên rắn thuộc về Kinh Thánh, cụ thể là Thánh Vịnh 58: “Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra. Nọc của chúng khác nào nọc rắn, chúng như hổ mang điếc bịt tai, chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn, người thạo nghề thôi miên”. Tuy xuất hiện ở nhiều cổ thư, nhưng thuật thôi miên rắn tồn tại đến ngày nay có lẽ xuất phát từ bán đảo Tiểu Ấn. Ấn giáo từ lâu xem rắn là loài linh thiêng và có sự liên kết với á thần Naga. Nhiều hình ảnh các vị thần trong tôn giáo này được hiển thị dưới sự bảo vệ của rắn hổ mang. Những thầy thôi miên rắn đầu tiên của Ấn Độ nhiều khả năng vốn là những thầy lang. Họ học được cách trị rắn cắn, cũng như xử lý rắn. Và người xung quanh mỗi khi phát hiện loài bò sát này trong nhà lại có thói quen nhờ cậy họ đến xua đi nơi khác. Theo thời gian, nghề thôi miên rắn xuất hiện và lan truyền khắp nơi.

hinh 4.jpg (664 KB)

Trong buổi biểu diễn, thầy thôi miên rắn khoác lên trang phục rườm rà, tay cầm một dạng nhạc cụ, thường là sáo pungi, và trước mặt là một cái rổ đậy nắp. Khi bắt đầu biểu diễn, người này mở nắp rổ ra, kế đến lùi lại chỗ ngồi và thổi sáo. Cùng với những giai điệu réo rắt, một con rắn (thường là hổ mang) nâng cơ thể lên khỏi rổ trước khi có vẻ như chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc. Những trò biểu diễn khác bao gồm thầy thôi miên hôn rắn, cho rắn bò lên tay…Tất cả những chuyển động của con rắn và động tác của thầy thôi miên nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của người xem.

DẦN TÀN LỤI

Hồi đầu thế kỷ 20 được xem là “kỷ nguyên vàng” của nghề thôi miên rắn. Chính phủ các nước tích cực quảng bá hình ảnh cho nghề này để thu hút khách du lịch, và những người hành nghề thường được gởi ra nước ngoài để biểu diễn tại các lễ hội văn hóa và cho những sự kiện tư nhân. Bên cạnh đó, thầy thôi miên cung cấp nguồn nọc độc rắn vô cùng có giá trị, phục vụ cho mục đích y khoa.

hình 3.png (1.65 MB)

Thế nhưng, nghề thôi miên rắn giờ đây đã không còn hợp pháp tại Ấn Độ, theo sau các điều khoản thay đổi trong Đạo luật Bảo vệ Đời sống hoang dã. Luật đã được thông qua vào năm 1972, và ban đầu nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu da rắn. Người bị phát hiện sở hữu hoặc bán rắn đối mặt mức án đến 7 năm tù giam. Bắt đầu từ cuối thập niên 1990, luật cũng áp dụng đối với những người hành nghề thôi miên rắn. Kết quả là họ buộc phải chuyển đến những nơi hẻo lánh hơn như các ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn để biểu diễn, hoặc đổi nghề khác mưu sinh.

Đến năm 2003, hàng trăm thầy thôi miên rắn tập trung tại đền thờ Charkhi Dadri ở bang miền bắc Haryana, với hy vọng thu hút sự chú ý của thế giới đối với nghề bị mai một. Tháng 12.2004, một nhóm thầy thôi miên rắn xông vào tòa nhà nghị viện của bang Odisha, yêu cầu phải trả lại công bằng cho nghề này. Những nỗ lực nói trên đã làm chính phủ Ấn Độ và các tổ chức bảo vệ động vật nhìn lại vấn đề. Một giải pháp được đặt ra là đào tạo người biểu diễn với rắn trở thành những nhà xử lý rắn, hành nghề bắt và di dời rắn độc khỏi thành phố và khu dân cư. Để đổi lại, họ có thể bán những loại thuốc cổ truyền cho du khách. Một đề xuất khác là tập trung sự chú ý vào những giai điệu “dụ rắn”, và xem họ như là những nghệ sĩ đường phố.

hình 1.jpg (228 KB)

Như vậy ngày nay, thay vì bắt rắn để biểu diễn, thầy thôi miên hợp tác với giới hữu trách để bảo vệ loài rắn. Điều này đồng nghĩa nghề thôi miên rắn cũng thay đổi bản chất. Giới chuyên gia cũng lưu ý nghề này đang chết dần không những vì luật lệ, mà còn do sự chuyển hóa trong nền văn hóa Ấn Độ. Người Ấn hiện nay có quá nhiều phương tiện giải trí, như phim ảnh, điện thoại, trò chơi điện tử, ca nhạc... và bỏ quên đi những người thôi miên rắn cùng những câu chuyện ly kỳ về họ.

ĐỊNH NGUYỄN

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...