Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, tôi luôn nghĩ về những bài học đã được dạy, về những định luật, lý thuyết mà tôi nằm lòng. Song song đó, tôi cũng nghĩ về những “môn” mà “trường đời” sắp tới sẽ dạy tôi - những bài học không có giáo trình, không có điểm số, nhưng lại quyết định hoàn toàn tương lai. Đó là một cảm giác vừa háo hức, vừa sợ hãi. Tình cờ một ngày, tôi dạo ở nhà sách, tìm kiếm một cuốn sách phù hợp để đọc, ánh mắt tôi bất chợt bị thu hút bởi một tựa đề đầy hấp dẫn: “Những bài học không có nơi giảng đường” của Jamson Chia, một doanh nhân người Singapore. Sự tò mò đã thôi thúc tôi mở sách và tôi nhận ra đang cầm trên tay chiếc la bàn quý giá cho hành trình sắp tới.

Những bạn trẻ yêu viết lách, sau khi rời giảng đường đã mang theo nền tảng về văn phong và cấu trúc. Nhưng bước vào thực tế công việc, mới nhận ra một sự thật: trường học dạy ta viết đúng, còn cuộc đời dạy ta viết để giải quyết vấn đề, tạo giá trị và kiếm được thu nhập xứng đáng. Jamson Chia thấu hiểu sự chênh vênh đó, và cuốn sách của ông ra đời như một lời nhắc: “Trường học dạy ta cách thi, cuộc đời dạy ta cách sống”. Mà đối với người viết, “sống” nghĩa là biết biến ngôn từ thành cầu nối, thành công cụ kinh doanh, thành một phần “thương hiệu” cá nhân.
Cuốn sách kể lại nhiều bài học vỡ lòng mà sinh viên mới ra trường - đặc biệt là người làm nghề viết - cần biết. Bài học đầu tiên tôi nhận ra là khả năng thích nghi giọng điệu viết. Ở trường, tôi viết theo cảm xúc, theo sở thích cá nhân, thậm chí đôi khi sa đà vào ẩn dụ và mỹ từ. Nhưng khi đi làm, tôi nhận ra văn phong mạnh đôi khi lại không phù hợp với giọng điệu của thương hiệu hoặc một tòa soạn nào đó. Người viết phải biết viết đa giọng điệu, phải hiểu độc giả và phải biết viết để chuyển đổi - từ tiêu đề hấp dẫn đến lời kêu gọi hành động. Khả năng thích nghi này không nằm trong giáo trình mà là thái độ chuyên nghiệp - một bài học mà Jamson Chia đặc biệt nhấn mạnh. Tôi nhớ lần đầu tiên bài viết của tôi bị sếp trả lại với hàng loạt dấu đỏ và nhận xét: “Bài này hay, nhưng không ai đọc. Độc giả của chúng ta cần A, chứ không phải B”. Đó là một cú chạm rất thực, rất đau, nhưng cần thiết.
Trường lớp có thể dạy tôi phân biệt câu hỏi đóng và mở, nhưng không dạy nghệ thuật giao tiếp trong phỏng vấn. Người viết cần biết tạo sự tin tưởng, sự cởi mở và lắng nghe để khai thác được những tầng thông tin - điều mà nghề báo hay ngành truyền thông cực kỳ cần. Những kỹ năng mềm này chỉ có thể trưởng thành nhờ va chạm thực tế, và Jamson Chia đã phân tích chúng một cách thẳng thắn và thực tế.
Cuối cùng, cuốn sách giúp tôi hiểu rằng nghề viết tuy mang tính cá nhân, nhưng xuất bản lại là công việc tập thể. Trước đây, tôi xem bài viết của mình là “đứa con tinh thần” nên mỗi lần bị góp ý lại cảm thấy tổn thương. Nhưng trường đời dạy tôi rằng phản hồi là cơ hội cải thiện sản phẩm, chứ không phải sự phán xét cá nhân. Sự khiêm tốn và tinh thần cầu thị chính là dấu hiệu của một người viết trưởng thành.
Đối với tôi, cuốn sách của Jamson Chia giống như người dẫn đường thầm lặng, giúp người trẻ rút ngắn những vấp ngã không cần thiết. “Những bài học không có nơi giảng đường” không là cuốn sách dạy viết, mà một cuốn sách có tính ứng dụng cao, giúp người trẻ biết kiểm soát cuộc đời, sự nghiệp và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Nó giúp tôi nhận ra: đã đến lúc bước ra khỏi tâm thế của một sinh viên mơ mộng, để trở thành một cây bút trưởng thành.
Thiên Ân
Bình luận