Tôi đọc “Chủ nghĩa khắc kỷ: Phong cách sống bản lĩnh và bình thản” của William B. Irvine vào một khúc quanh không mấy dễ chịu. Đó là khoảng thời gian bắt đầu thấy mệt với chuyện phải nghĩ ngợi, suy tính quá nhiều. Mệt vì tức giận, vì buồn bực, vì cứ phải xoay trở trước những điều mình không đón chờ, rồi nó vẫn cứ vậy mà xảy ra.

Cuốn sách này xuất hiện trên kệ sách gia đình tôi từ những lần gom sách cũ giá rẻ ở mấy hội sách cân ký. Dù viết về một trường phái triết học, nhưng có nội dung nhẹ nhàng, dễ chịu và thông điệp rõ ràng. William B. Irvine nói về khắc kỷ như một cách tập sống. Ông chia mỗi biến cố thành ba phần, gồm những điều không thể kiểm soát; những điều chỉ kiểm soát được một phần; và những điều hoàn toàn tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nghe qua thì đơn giản, nhưng càng đọc, tôi càng thấy mình hay lẫn lộn cả ba, rồi vì vậy mà mệt mỏi không ít.
Có một ví dụ rất nhỏ trong sách khiến tôi để tâm, rằng nếu đang đi ngoài đường mà trời đổ mưa, thì mưa chính là điều mình không can dự được. Mưa tới khi nào, mưa tạnh lúc nào, đều là chuyện của thời tiết. Nhưng mình có thể khoác áo mưa, trú vào hiên nhà, hay ghé quán ven đường gọi một ly cacao nóng, và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Mưa là điều không thể thay đổi, chỉ có tâm thế đón mưa là điều mình có thể quyết định, chọn lựa.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ bản thân cũng từng có một hai “cơn mưa lòng” như vậy. Là những lần phải nghe những nhận xét phiến diện, những lời chỉ trích trước mặt nhiều người. Là những khi lòng tự trọng bị chạm tới, khó đón nhận và thấy nặng nề. Rồi cuốn sách đã giúp tôi hiểu rằng, có những điều mình không thể thay đổi, đó là suy nghĩ của người khác, cách họ nhìn vấn đề, những kết luận họ vội đưa ra. Và tôi cũng nghĩ đến phần nhỏ nhoi mà mình có thể thay đổi, đó là cách mình phản ứng, cách giữ lấy sự yên ổn cho bản thân giữa nhiều tình huống không mấy dễ chịu.
Lối sống khắc kỷ không khiến con người trở nên thản nhiên trước mọi chuyện. Vẫn sẽ buồn đó, tổn thương đó, nhưng qua những biến cố đến - đi, ta biết phân biệt đâu là cơn mưa, đâu là mái hiên mình có thể ghé trú. Giữa những điều rối ren khó chịu, đôi khi không đổ thêm giận dữ vào lòng mình, đã là một lựa chọn đủ tử tế, với chính mình.
Khắc kỷ - theo cách tác giả viết - là học cách đặt ranh giới cho nội tâm, để người khác không dễ dàng lấy đi sự an tĩnh trong tâm hồn. Dần dà, tôi thấy mình bớt đi những vội vàng. Nhận ra chuyện giữ im lặng không phải là phản ứng của người yếu thế, nhưng là chọn lựa của một người muốn tìm thấy bình an đích thực trong tâm hồn.
Như lúc mưa xuống, ngồi yên thôi cũng đã đủ rồi...
Đông Anh - Cần Thơ
Bình luận