Những cái Tết khó quên trong đời

Có những người mang cuộc sống riêng nhiều trôi nổi. Ðiều đó khiến họ có những trải nghiệm trong đời không giống người bình thường, kể cả chuyện ăn Tết.

Quen nhau qua mạng xã hội, tôi thường chuyện trò với bác Phúc, một người gốc gác ngoài Bắc nhưng sinh ra ở Sài Gòn từ giữa thập niên 1930. Bác Phúc từng là một cậu ấm con nhà giàu sống trên đường Espagne (nay là Lê Thánh Tôn), có mẹ buôn bán ở chợ Bến Thành từ trước năm 1945. Sau đó, chiến tranh lan tràn, gia đình khánh kiệt, ông lao vào vòng xoáy cuộc đời nên trôi nổi khắp nơi. Ông nếm trải nhiều cái Tết rất đáng nhớ, rất khác thường, ở những không gian và thời gian khác nhau trên đất nước này.


Tết trong ngõ hẻm đường Espagne

Sài Gòn từ trăm năm trước đã có nhiều dân tộc sống chung với nhau. Chung quanh chợ Bến Thành có nhiều nhà may, tiệm buôn của người Pháp, người Ấn, người Hoa, và tất nhiên không thiếu những người Việt. Giữa nơi buôn bán đa dạng như vậy, mẹ Phúc có cửa hàng giày dép ở chợ Bến Thành. Bà lanh lợi và khéo léo, có thể giao dịch bằng mấy thứ tiếng nên việc làm ăn phát triển không ngừng.

Chợ đêm Tết ở Sài Gòn mở ở hầu hết các chợ từ lớn đến nhỏ. Quanh chợ Bến Thành, các gian hàng từ nhà lồng tràn ra các con đường quanh chợ, xuống cả đường xe chạy với các lều bán dưa hấu xếp lên đến tận mái chợ, rất nhiều hàng hóa các loại và các thứ trái cây. Gần Tết, không khí rộn rịp khắp nơi. Người Nam muối dưa giá, người gốc Bắc làm món dưa hành. Nhà nào cũng có một nồi thịt kho tàu để ăn kèm. Nếu đến 30 Tết mà trời se lạnh thì các nhà gốc Bắc sẽ làm món thịt đông.

Tết trong ngõ nhà Phúc, số 4 đường Espagne, khá gần chợ Bến Thành nên rất vui, dù là ngõ cụt khá yên tĩnh. Thời đó, nhà nào cũng ham ăn Tết, khác xa bây giờ. Các bà nội trợ lo gói bánh chưng, bánh tét, hoặc gói bánh ú, bánh dừa hay bánh ít. Gia đình gốc Bắc như nhà Phúc phải đặt lá dong đưa từ ngoài Bắc vô để gói bánh chưng từ nhiều ngày trước Tết.

Ngày đưa ông Táo, cả nhà Phúc lên nghĩa trang của ngôi chùa Hội Bắc kỳ Tương tế cạnh sân bay Tân Sơn Nhứt để viếng mộ người thân. Trước đó, mẹ Phúc tự nguyện ở lại chùa đến ba ngày để đọc kinh Phật. Sau ba ngày đó, mẹ về nhà đốc thúc những người giúp việc trong nhà lo dọn dẹp nhà cửa, thuê thợ quét vôi và sửa soạn lư hương, chùi chân đèn, đánh bóng tủ thờ. Bàn thờ Phật và các trang thờ được lau dọn sáng choang.

Chiều 30 Tết, mâm cơm cúng dọn lên. Mẹ gọi các con bảo mâm cơm này vừa cúng ông bà vừa chào đón cả… quỷ sứ là người dẫn dắt cha mẹ ông bà về nhà ăn Tết. Ngoài những chén cơm cúng có kèm đôi đũa, hai bên còn có thêm hai chén cơm dành riêng cho quỷ sứ, mỗi chén chỉ có một chiếc đũa và chỉ bới một phần hai chén. Mẹ bảo: quỷ sứ ngồi hai bên chỉ có một chiếc đũa và nửa chén cơm, ắt sẽ ăn chậm nên ông bà sẽ được ăn no (!). Ðó là một câu chuyện kỳ lạ mà sau này chưa bao giờ Phúc nghe ai nói điều đó. Phúc nhớ mâm cơm có con gà trống luộc, có bún tàu nấu với lòng gà, đĩa mực tươi xào, món thịt kho tàu và chả giò. Có thêm mấy ly rượu nhỏ bày ra nữa. Nếu trời lạnh thì có món thịt đông.

Những ngày Tết tươi đẹp ở Sài Gòn ấy Phúc không được hưởng nhiều lần. Cuộc chiến Việt - Pháp bùng nổ, chợ Bến Thành bị cháy một góc. Gia đình Phúc đi tản cư về miền Tây. Ðến khi trở lại Sài Gòn, mẹ Phúc chứng kiến tài sản trong chợ tiêu tan hết trong chiến tranh. Từ một gia đình khá giả, nhà chỉ có mẹ (cha Phúc đã mất) cùng ba con nhưng có đến tám người giúp việc để rồi hoàn toàn trắng tay. Ðể nuôi con, mẹ Phúc phải đi bán hàng rong ở chợ Xã Tài, mỗi ngày gánh cơm ra chợ ngồi xổm dưới đất bán cho thợ thuyền. Phúc bỏ học từ đó, đi giúp việc cho một thầy thuốc để được nuôi ăn.


Lang thang xứ Bắc

Năm 1954, Phúc một mình lên đường ra miền Bắc theo tiếng gọi lý tưởng. Dù nơi đó là quê mẹ, Phúc phải làm quen lại từ đầu.

Khoảng thời gian từ 1954 đến 1960, cuộc sống của người dân Hà thành còn giữ nhiều sắc thái xưa và còn tương đối sung túc. Một dịp Tết, đang thơ thẩn vì nhớ Sài Gòn xa ngái, Phúc may mắn được dự bữa cơm tất niên ở một gia đình trung lưu sống trong một ngôi biệt thự, và đó là lần đầu tiên Phúc ăn tết kiểu Bắc, ngay tại xứ Bắc. Gia chủ là một viên chức ngành hỏa xa được lưu dụng và lãnh nguyên lương tính theo giá trị đồng bạc Ðông Dương chuyển đổi. Thu nhập đó của ông đủ trang trải cuộc sống cả nhà gồm vợ, hai con gái lớn đang học trường nữ tư thục Tây Sơn trước kia dành cho con nhà khá giả. Bữa cơm tất niên, sau khi cúng đón ông bà về ăn Tết, cỗ hạ xuống để cả nhà cùng thưởng thức. Mâm cơm tất nhiên không thể thiếu con gà trống luộc. Bánh chưng nhà làm được gói vuông vức nhờ khuôn gỗ. Ngoài món chả giò, gọi là nem rán, còn có đĩa giò chả, giò thủ, thịt đông, món bóng với nước hầm xương. Tráng miệng là xôi vò ăn với chè kho. Có cả nồi thịt kho tàu ngày Tết như trong Sài Gòn. Bữa cơm Tất niên đó Phúc đếm thầm có hơn chục món. Phúc là người khách nhỏ tuổi được mời, vì là “đồng nghiệp” với gia chủ. Ðó là cái Tết xa nhà đầu tiên trên đất Bắc.


Tết núi lạnh

Sau cái Tết 1955 vừa kể, bốn năm liên tiếp Phúc đón Xuân trên miền rừng núi Việt Bắc, nơi mà mọi người đều nằm lòng câu: Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế/ Gió qua rừng đèo Khế gió sang....

Không người thân thích, Phúc sống thui thủi trên ngôi trường vùng cao xứ Bắc, lo học hành với học bổng mỗi tháng vỏn vẹn hai mươi mốt đồng. Tiền ăn mười lăm đồng, sáu đồng còn lại phải lo quần áo, sách vở, xà bông giặt, kem đánh răng. Tết đến làm sao có bữa cơm ngon? Các phụ huynh được nhà trường vận động đón các học sinh xa nhà về ăn Tết cùng. Ngày 29 tháng Chạp, họ được nhà trường đưa lên lán trại ký túc xá đón học sinh xa nhà. Chỉ có một số ở lại chờ họ, phần lớn túa ra quanh đồi để trốn. Lán trại của học sinh được làm trên các ngọn đồi thấp, chung quanh hoa sim nở tím và các bạn trốn trong bụi sim. Khi thầy giáo và phụ huynh ra gọi đứng dậy, cả thầy trò và phụ huynh đều rơi nước mắt vì thương cảm hoặc tủi thân. Riêng Phúc chui tọt vào dãy nhà vệ sinh trốn nhưng cuối cùng phải theo về vì ba ngày Tết bếp ăn đóng cửa. Phúc đến ở cùng một gia đình nghèo chỉ có hai mẹ con, cô con gái học sau Phúc ba lớp. Phúc ăn Tết với họ, tối về lán ngủ. Nhờ vậy, Phúc được bạn cùng lớp rủ đi chúc Tết vài nhà trong vùng và biết thêm tục ăn Tết của người Thái Nguyên.

Lúc này miền Bắc chưa có chế độ bao cấp. Thái Nguyên là tỉnh miền núi, người dân tộc trên đó ăn Tết khác người Hà thành. Họ ăn Tết lớn, nhà khá giả ăn Tết từ mùng Một đến rằm tháng Giêng. Suốt những ngày đầu năm, bất cứ khách dù của ai trong nhà khi đến chúc Tết luôn được gia chủ mời ăn chút gì đó. Nếu khách từ chối thì gia chủ sẽ bị “giông” suốt năm! Thế nên nhà nào cũng để sẵn một mâm đủ các món từ bánh chưng, giò, chả, dưa hành, chè kho… để mời khách. Phúc rút kinh nghiệm là khi đến chúc Tết nhà bạn học chỉ nên ăn một chút. Vậy mà, tính đến chiều Mùng Một, Phúc đã ăn tổng cộng 15, 16 bữa, no cành hông!


Giao thừa bỏ phố về núi

Tết đầu tiên của đời sinh viên ở Hà Nội năm 1961, khi mọi nhà sắp đón Xuân mới thì nhà trường thông báo ba ngày Tết sinh viên nội trú phải tự túc ăn uống vì cấp dưỡng nghỉ Tết. Phúc ngỡ ngàng, lấy gì ăn trong ba ngày giữa thủ đô với cái túi rỗng? Vì học bổng của sinh viên xa nhà là 28 đồng/tháng, đóng tiền ăn 18 đồng nhưng ăn không đủ nên ra hàng cơm bên ngoài để ăn, phải chi hết 21 đồng, có tháng lên tới 24 đồng. Chỉ còn 7 đồng ăn Tết làm sao?

Sau bữa cơm chiều 30, Phúc vơ vội vài bộ đồ, ra ga Hàng Cỏ mua vé tàu lên Thái Nguyên với giá 1,45 đồng. Anh lên đó mong gặp được các bạn cũ ăn nhờ vài bữa cơm. Mười giờ khuya, tàu đến ga Ðồng Quang. Phúc khoác ba lô đến trường cũ tìm học sinh các lớp dưới, nhưng trường tối đen, vắng lặng như tờ.

Ðêm đông miền núi rất lạnh. Trong cảnh cô đơn, Phúc kéo hai chiếc ghế dài xếp cạnh nhau, lấy ba lô làm gối, giữ nguyên đôi dép râu cùng chiếc áo bông sờn lai từ đầu Ðông đến giáp Tết chưa giặt, nằm xuống ghế cố chợp mắt. Tiếng pháo báo hiệu giờ Giao thừa đến khiến Phúc ngồi dậy ngơ ngác ngó quanh, vẫn không có bạn nào xuất hiện. Anh nhét ba lô vào góc lớp cũ, lững thững ra khỏi trường dạo vòng quanh. Ngày ấy, thị xã Thái Nguyên rất nhỏ hẹp. Ði một vòng, qua nhà người anh kết nghĩa rồi đến gần nhà người cha đỡ đầu, Phúc không dám vào nhà bất cứ ai sau giao thừa vì đó là phong tục ở ngoài này. Ðến vòng thứ hai, gần đến cửa nhà người anh kết nghĩa, Phúc dừng lại trước ngọn đèn đường vàng nhạt rồi quay lại nhìn thấy bóng một người đang tiến tới. “Hình như nãy giờ anh theo tôi?”. “Phải”. “Anh có muốn xem giấy tờ của tôi?”. “Nếu anh không phiền”.

Phúc xuất trình giấy chứng nhận của nhà trường Hà Nội và chỉ cho anh ta thấy chiếc huy hiệu sinh viên trên ngực, nói rằng tôi là cựu học sinh của trường trung học này.

Anh ta trả lại giấy tờ, nói nhẹ nhàng: “Lúc này anh nhớ nhà, nhớ quê hương lắm phải không? Tôi biết anh buồn lắm, nhưng tôi đoán anh sẽ từ chối nếu được mời về nơi tôi trực để nghỉ ngơi đến sáng”.

Phúc đáp lại: “Tôi sẽ đi hết vòng này rồi trở về trường nằm chờ đến năm giờ sáng ra ga xe lửa mua vé về lại Hà Nội thôi !”.

Ðó là một lần đón Giao thừa nhớ đời! Sáng mùng Một, Phúc đón Xuân mới bằng cái bụng lép kẹp, nằm co quắp trên giường ký túc xá chờ đến chiều ra bờ hồ Hoàn Kiếm tìm xem có tiệm hàng nào mở cửa để mua chút gì lót dạ.


Lên Lào Kay ăn canh nhái

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, chiến tranh nổ ra, Phúc nhận việc tại thị xã Lao Kay rồi lên Bản Lầu, chợ Chậu thuộc huyện Mường Khương sống trong nhà người dân tộc Dao. Ðó là năm 1965, Phúc chứng kiến tập quán đón Xuân của người dân tộc miền núi Lào Kay.

Trong bữa tiệc Tất niên của người Dao, gia chủ làm thịt con heo khoảng 70, 80 ký. Trong khi phụ nữ lo chia phần thì đám đàn ông quây quần bên chai rượu trong mâm dọn trên nhà. Họ uống rượu là chính, thỉnh thoảng dưới nhà bếp mang lên một tô thịt heo băm nhỏ xào làm mồi đưa cay. Uống say thì lăn ra mấy tấm ván kê sẵn ở góc nhà ngủ cho đến khi tỉnh rượu lại tiếp tục uống. Họ thường uống liên tục cả ngày lẫn đêm.

Ngày giỗ Tết, người Tây Bắc thường thịt con trâu để chia trong họ. Trong các phần chia không thể thiếu món ruột non (chứa đầy cỏ) và phải chia cho đều vì nó dùng để pha một loại nước chấm có mùi vị đặc biệt. Ngoài món này, món canh măng nhái được xem là quý để đãi khách quý hay cúng giỗ. Măng chọn loại ngon nhất, xắt mỏng, thả vô nồi nước, nêm mắm muối cho vừa khẩu vị rồi rửa sạch những con nhái bén (ngoé) rất nhỏ, còn bơi lội tung tăng cho vào nồi măng trên bếp. Khi nước nóng dần lên, ngoé ôm chặt miếng măng tươi rồi cùng chín với măng.


Trở lại Tết Sài Gòn

Năm nay đã hơn tám mươi tuổi và sống trên xứ người, Phúc lan man nhớ về những Tết xưa như vậy. Tất cả hiện lên như có cuốn phim trong đầu.

Năm 1975, Phúc trở về Sài Gòn, ăn lại cái Tết phương Nam của tuổi thơ, nhai miếng dưa hấu ngọt trong dịp Tết mà thấy lòng ấm cúng. Ở tuổi này, nghĩ lại những mùa Xuân từng lang thang trên xứ xa lạnh lẽo, ăn những cái Tết đơn sơ hoặc sung túc, Phúc không hề tiếc nuối mà thấy mình như đã sống được nhiều cuộc đời, được hiểu sâu về đời sống người dân Việt với đủ nước mắt nụ cười, và thấy được những niềm hy vọng họ luôn có khi mùa Xuân về.

Phạm Công Luận

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...