Ba má mất từ khi tôi mới bốn tuổi, người nuôi tôi khôn lớn là chú thím Út tôi. Nghe mọi người kể, từ lúc tôi mới chào đời là đã được chú Út thương lắm, hồi đó chú chưa lập gia đình. Chú vẫn ẵm rồi mớm cho tôi kêu “ba ba” nên khi lớn, tôi vẫn quen gọi chú là ba, không sửa được.
Sau này, chú Út lấy vợ, dù quý thím nhưng tôi vẫn nhất quyết không gọi là má. Chú thím có một đứa con trai, ở nhà mọi người vẫn gọi là Bi. Tôi với Bi thường hay tranh giành nhau đồ chơi nên đánh lộn, khóc um sùm; có khi tranh nhau cái bánh, cục kẹo mà la ó suốt ngày khiến cả nhà không có lúc nào yên. Ba suốt ngày đi làm thuê ở xóm trên, thím Út thì cũng đi nấu đám tiệc cho bà con đến xế chiều mới về. Dù gia đình có chút chật vật nhưng lúc nào tôi và Bi cũng được ăn uống đầy đủ, không sợ đói, sợ lạnh hay thiếu thốn bất cứ thứ gì so với đám bạn cùng trang lứa. Ba và thím coi tôi như con ruột, cả hai không thiên vị tôi với Bi hay đối xử không công bằng giữa hai đứa.
![]() |
Rồi hai anh em chúng tôi lớn lên, đi học xa nhà, thỉnh thoảng ba lại lên thăm và cho ít tiền. Thím Út cũng căn dặn nếu rảnh thì thường về thăm nhà cho vui, thím hay bảo “không có tụi bây, căn nhà lạnh tanh, buồn hiu…”. Tôi và Bi ngày càng lớn, tính tình hợp nhau, nghĩ cũng lạ, hồi xưa cứ như chó với mèo chứ bây giờ lại rất thân thiết. Nhiều lúc tôi hay nói với Bi: “Nếu không có ba và thím Út nuôi dưỡng anh thì không biết cuộc đời sẽ ra sao. Chắc mồ côi, cù bất cù bơ như mấy đứa trẻ trong xóm chợ kia cũng nên”. Bi nghe vậy cũng cười cười: “Tính ra anh có phước lắm mới được ba má em thương và xem như con ruột ấy”.
Năm tôi học lớp 12 và Bi học lớp 10 thì ba bệnh nên phải ở nhà tịnh dưỡng thuốc thang, thím Út cũng mót tiền bạc trong nhà để chạy chữa cho ba, thím nói nếu không đủ thì mượn bà con hay họ hàng đỡ. Lúc đó tôi tính nghỉ học đi làm để có tiền lo thuốc cho ba, nhưng coi bộ ba cũng đoán trước suy nghĩ của tôi nên mới về là ông nói ngay: “Dù thế nào cũng không được nghỉ học nghen con, bây mà nghỉ học là tao giận thì đừng có trách. Con với thằng Bi phải ráng học để sau này đỡ tấm thân, không lẽ muốn sống cả đời làm nông cực khổ vậy à?”. Tôi hứa với ba sẽ không nghỉ học, động viên ba mau khoẻ để đi làm...
Ba tôi bệnh trở nặng và qua đời mấy tháng sau đó. Lúc đó tôi cứ nghĩ ba đi xa, đi đến một nơi mà không còn đau bệnh, một nơi mà ở đó có ba má ruột và ông bà tôi.
Thím Út ngày càng lớn tuổi nên hay quên trước quên sau, nhưng riêng chuyện của chồng thì thím nhớ rành rạnh không sót một miếng nào. Thỉnh thoảng khi nằm trên võng, thím hay kể về lúc tôi còn nhỏ. Lúc đó ba hay ẵm tôi trên tay rồi đi khoe khắp xóm làng, vừa đi vừa nói “con tui mới đẻ hôm qua đó…”, mọi người ai cũng cười. Sau này khi có Bi thì ba thường dắt hai đứa trẻ chúng tôi đi thả diều ngoài đồng, dẫn đi bắt chuột trên những cánh đồng lúa hay đến nhà ông Tư Kiệm xóm trên uống nước trà đến tối mịt mới về. Ngồi nghe thím kể mà cứ ngỡ chuyện mới xảy ra hôm qua. Cả một tuổi thơ của tôi nằm gọn trong cuộc đời của ba - người ba nuôi mà tôi hằng trân quý. Ba đã vất vả một đời để dưỡng dục tôi thành người!
THANH PHÚ
Bình luận