Hổ là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Ðỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN). Tại Việt Nam, việc bảo tồn loài vật này được đặc biệt chú ý.
![]() |
Hổ Đông Dương hầu như không còn trong tự nhiên |
MẤT VẾT TRONG TỰ NHIÊN ÐÃ 20 NĂM?
Trong số những loài nguy cấp quý hiếm, hổ thuộc nhóm bị đe dọa cao nhất vì thường xuyên là mục tiêu của nạn săn trộm, nuôi nhốt, buôn bán trái phép. Trên trang thông tin của Sách Ðỏ IUCN, hổ thậm chí còn được nhận định có thể đã tuyệt chủng ở môi trường thiên nhiên của nước ta. TS Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Ða dạng Sinh học (Tổng Cục Môi Trường - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) cho biết, dấu hiệu về hổ cuối cùng được phát hiện ở Việt Nam là từ năm 2002.
Theo TS Hoàng Thị Thanh Nhàn, nguyên nhân chính gây suy giảm số lượng hổ của nước ta những thập niên qua bao gồm nạn săn bắt hổ và thú mồi của hổ, phá hủy và thu hẹp sinh cảnh sống của hổ nên loài này đang phải sinh sống trong các khu rừng bị chia cắt và tàn phá nghiêm trọng. Các hoạt động buôn bán, gây nuôi, tiêu thụ trái phép hổ và sản phẩm từ hổ vẫn tiếp tục diễn ra càng thúc đẩy việc săn bắt hổ hoang dã trong tự nhiên. “Sở dĩ có tình trạng này là do không ít người vẫn quan niệm rằng sản phẩm của hổ (cao hổ, da hổ, nanh hổ…) có giá trị trong việc nâng cao sức khỏe, thể hiện đẳng cấp mà thiếu nhận thức rằng, việc tiêu thụ hổ và sản phẩm của hổ đang đẩy chúng tới bờ vực tuyệt chủng, tác động tới sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển bền vững của xã hội. Từ những quan niệm sai lầm này, đã thúc đẩy thêm các hành vi săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép loài hổ. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, tình trạng phá và chuyển đổi đất rừng làm nương rẫy, đất canh tác, thủy điện, phát triển hạ tầng làm cho diện tích các khu rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp và chia cắt; chất lượng rừng bị suy giảm không còn phù hợp để hổ tồn tại, phát triển”, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Ða dạng Sinh học nhấn mạnh.
![]() |
Nuôi nhốt với mục đích bảo tồn là hình thức khá phổ biến hiện nay - ảnh: Minh Minh
|
NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN
Hổ nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được bảo vệ ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, các hành vi vi phạm về hổ như săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Ðiều 244 của Bộ Luật hình sự. Cụ thể các vi phạm về hổ sẽ bị phạt tù tới 15 năm đối với cá nhân và phạt tiền lên tới 15 tỷ đồng đối với pháp nhân. Bên cạnh đó, các hành vi quảng cáo bán các sản phẩm, bộ phận của hổ được coi là hành vi quảng cáo hàng cấm và sẽ bị xử phạt hành chính từ 70 - 100 triệu đồng theo Nghị định 158/2013/NÐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Ðây là căn cứ để các các lực lượng thực thi pháp luật giám sát và quản lý chặt chẽ các hành vi vi phạm liên quan đến hổ.
Công tác thực thi pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ hổ cũng như các loài động vật hoang dã nguy cấp được thường xuyên chỉ đạo và tăng cường. Ngày 23.7.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Ngoài ra, trước đó, ngày 16.4.2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn Hổ tại Nga năm 2010. Chương trình này tập trung ngăn chặn các hành vi săn bắt hổ trái phép cũng như xác lập các hành động ưu tiên để phục hồi quần thể hổ trong tự nhiên.
Hiện nay, hình thức nuôi nhốt hổ ở các cơ sở được cấp phép khá phổ biến và có thể xem đó là phương pháp hữu hiệu nhằm duy trì, bảo vệ loài hổ trước nguy cơ bị xâm hại trong thiên nhiên. Ðối với việc nuôi nhốt hổ, Nhà nước cũng đã có những quy định pháp luật để quản lý và kiểm soát. Cụ thể, chỉ được thực hiện để ‘Phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và tạo giống ban đầu được thực hiện tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học’ (Nghị định số 160/2013/NÐ-CP).
Chính sách pháp luật bảo tồn hổ được xây dựng khá đầy đủ, tuy nhiên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nhất định. TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Ða dạng Sinh học cho biết: “Áp lực từ việc chuyển đổi đất rừng để phát triển kinh tế ngày càng tăng trong nhiều thập niên qua. Tình trạng nhiều khu rừng bị tàn phá vẫn tiếp tục diễn ra. Tình trạng săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép hổ ngày càng tinh vi khiến cho việc thực thi pháp luật để ngăn chặn tình trạng gây nuôi trái phép, săn bắt, buôn bán hổ gặp nhiều thách thức, bao gồm cả về nghiệp vụ chuyên môn và nguồn lực thực hiện. Ngoài ra, công tác cứu hộ hổ tịch thu từ các vụ vi phạm cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tại các trung tâm cứu hộ, khả năng tiếp nhận hổ là rất hạn chế bởi cơ sở vật chất cũng như nguồn lực hạn hẹp. Công tác nhân nuôi, tái thả và phục hồi quần thể hổ trong tự nhiên lại càng là thách thức lớn. Hổ là loài thú lớn, vì vậy các hoạt động bảo tồn đòi hỏi cả về kỹ thuật và nguồn đầu tư dài hạn”.
Hoạt động gây nuôi bảo tồn hổ tại các cơ sở hợp pháp vì mục đích bảo tồn là hình thức bảo tồn chuyển vị được IUCN khuyến nghị. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng việc nhân nuôi để tái thả hổ cần có con giống thuần chủng, nhân nuôi sinh sản, huấn luyện tập tính săn mồi, để hổ có thể hòa nhập vào môi trường sống hoang dã sau khi được thả lại vào tự nhiên. Các hoạt động này được phép thực hiện ở các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Ngoài ra, tại các cơ sở này, việc nuôi hổ hỗ trợ hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức công chúng về bảo tồn loài hổ và lưu giữ nguồn gien. Việc gây nuôi tái thả hổ giúp các nhà bảo tồn có thể chủ động tái thả hổ về môi trường tự nhiên ở những sinh cảnh phù hợp và có khả năng bảo vệ để gia tăng số lượng hổ trong tự nhiên.
Theo khuyến cáo của các nhà bảo tồn, Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp nhân nuôi, tái thả loài vật quý hiếm này về tự nhiên và coi đây là một trong những giải pháp để phục hồi. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Hoàng Thị Thanh Nhàn đánh giá đây là một giải pháp đòi hỏi kỹ thuật và nguồn đầu tư lớn. Do đó, các biện pháp hiện được ưu tiên thực hiện vẫn là việc bảo vệ hổ và sinh cảnh của chúng trong tự nhiên.
Hùng Luân
Bình luận