Ai từng cắp sách đến trường đều khó quên bầu khí thiêng liêng và hồi hộp của những kỳ thi, dù chỉ ở trường làng. Không gian ấy không chỉ đến trong ngày thi mà kéo dài từ trước, trong, và cả sau đó. Dù là bài kiểm tra một tiết, 15 phút, thi học kỳ với đề Văn hay phép Toán quen thuộc, hoặc khi bước vào kỳ thi cuối cấp, tốt nghiệp, hay tuyển sinh, mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm. Ngay cả những học trò bản lĩnh nhất cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Mà nào mới mẻ chi, xứ mình từ thuở Nho học, các trường thi đã hình thành nếp thiêng của loa, trống, lính gác, lều chõng… Ba năm đến kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, thôn làng vang lên mời gọi sĩ tử ứng thí giúp triều đình chọn nhân tài cho đất nước. Các hoạt cảnh trong cải lương, tuồng cổ ngày nay vẫn khắc ghi quang cảnh ấy với hình ảnh anh lính lệ đội mũ chóp, cầm loa, trên lưng ngựa rảo khắp nơi thông báo. Rồi làng xã họ tộc quyên góp đồng hào tấm bánh tiễn sĩ tử đã miệt mài kinh sử lên đường ứng thí. Nhà giàu còn có kẻ hầu người hạ đi theo, tay nách xách mang lều chõng, cơm gạo, chăn màn… Trường thi rào giậu kín kẽ, các vọng gác cao bao quát khu vực ứng thí. Khoảnh khắc nhận quyển thi là cơ hội đổi đời, là niềm hy vọng không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, dòng tộc... Hết thảy tạo nên bầu khí đặc biệt. Kẻ đỗ cao được võng lọng về làng vinh vang, hạnh phúc. Các tuồng cải lương kinh điển như “Bên cầu dệt lụa”, “Lưu Bình, Dương Lễ”… tái hiện tuyệt hay khí thiêng này. Ở một khoảng cách thời gian chưa quá xa thời nay, nhà văn Ngô Tất Tố viết “Lều chõng” khắc họa sinh động thời cuối cùng của trường thi xưa, ở buổi lụi tàn, song vẫn nói lên đặc trưng thiêng liêng của ứng thí theo lối cũ.
Khi tân học theo Pháp vào xứ mình, hệ thống giáo dục và thi cử dần thay đổi. Một cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo đã diễn ra khi hàng loạt môn khoa học và nhân văn, tinh hoa thế giới, được chuyển giao cho các học trò, sinh viên Việt qua lối sư phạm Tây phương. Những bằng cấp sơ học yếu lược, trung học được cấp sau các kỳ thi nghiêm ngặt, khác xa cảnh lều chõng xưa.
Những ngày cận kề kỳ thi, sĩ tử thời nào cũng thức trắng đêm bên đèn sách, có người gầy đi trông thấy. Trường thi với dòng chữ “Hội đồng thi” đỏ rực, cảnh sát, đám đông, những giám thị xa lạ từ nơi khác đến gieo cho thí sinh biết bao cảm xúc. Đề thi niêm phong kỹ được mở, phòng thi im phăng phắc. Mấy buổi thi như vậy khiến con trẻ trưởng thành, cứng cáp hơn nhiều, dù điểm cao hay thấp, đỗ hay trượt.
Bây giờ cũng như ngày xưa, không gian thiêng liêng của các kỳ thi vẫn không đổi. Sĩ tử bước vào phòng thi với tâm trạng lẫn lộn, vừa tự tin vừa lo âu, không khác gì các bậc tiền bối thời Nho học hay tân học. Thời nào cũng vậy!
Kim Cương
Bình luận