Trước đây, cứ gần đến Giáng Sinh, không đợi vợ chồng tôi nhắc thì con trai nhỏ cũng cảm nhận được. Chở cu cậu dạo phố, thấy người ta bán đèn màu, cây thông, áo ấm… là nhóc biết ngay Noel đã gần kề. Thằng bé huyên thuyên đủ thứ chuyện, trong đó cha - con không quên chuyện “quà Giàng Sinh”.
Có năm, tôi hỏi: “Thế con muốn ông già tuyết tặng quà gì?”. Con trai dõng dạc nói: “Một quả bóng thiệt to, ba nhé!”. À, mấy bữa trước đó, thằng bé từng nói sau này lớn lên nó sẽ trở thành cầu thủ.
![]() |
Thế là những ngày tiếp theo, nhóc con nhà tôi bắt đầu nôn nao, háo hức không thể tả. Ngày nào nó cũng nhắc đến món quà của mình, hối thúc vợ chồng tôi đi mua áo quần Noel để chuẩn bị mặc vào đêm Giáng Sinh. Thậm chí, ngay cả khi vào trường mẫu giáo, thằng bé cứ bàn tán xôn xao với bạn bè về món quà mà ông già Noel đã tặng năm trước. Về nhà, con trai lại hay hỏi tôi những câu ngây ngô về ông già tuyết, tỷ như “Sao ông già Noel chỉ mặc một bộ đồ màu đỏ mà không là màu khác? Ông ấy chỉ có một bộ đồ hả ba?”; “Tại sao ông sống ở Bắc Cực chi cho lạnh vậy ba? Hay năm nay mình kêu ông dời về gần nhà mình ở đi. Con sẽ tha hồ được ông tặng quà, thích quá!”...
Giáng Sinh năm đó, nhóc con được tặng quả bóng to như mong muốn. Chính quả bóng này đã biến con trai tôi thành cậu bé khỏe mạnh, linh hoạt, rắn rỏi.
Nhóc bây giờ đã lên lớp 8, nhưng vẫn còn giữ những món quà Giáng Sinh ngày xưa mà ông già Noel đã tặng. Cứ đến dịp lễ này, cả nhà nhắc lại những câu hỏi ngây ngô của con ngày xưa làm nhóc quê quê, thậm chí còn giận lây cả tôi nữa chứ. Con trai bây giờ cho rằng mình đã là “người lớn” nên không thích vợ chồng tôi tặng quà, nhưng cu cậu rất thích nghe câu: “Chúc con Giáng Sinh vui vẻ!”. Nhìn nụ cười trong trẻo của nhóc trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy con trai đáng yêu vô cùng!
ÐẶNG TRUNG THÀNH
Bình luận