Một cô gái con nhà gia giáo chưa trải sự đời, vượt qua sự can ngăn của gia đình để đến với một chàng đầy chất “nghệ”. Chẳng ngờ vớ phải người chồng đã vũ phu, lười nhác còn gái gú. Anh ta nhiều lần miệt thị, đánh đập vợ con rồi lại “chân thành” xin lỗi, có khi còn đòi “lao đầu vào xe lửa vì mất vợ con thì chẳng thiết sống nữa” khiến cô nghĩ vấn đề thần kinh của chồng phải chăng do ảnh hưởng của những năm trên chiến trường biên giới Tây Nam. Dù rất muốn dứt bỏ “cục tạ” này để mình và con có tương lai sáng sủa hơn, cô rất sợ “anh Chí” sẽ lên cơn điên “xiên” vợ như trong nhiều vụ trọng án.
Một lần nọ, phát hiện vợ có dấu hiệu cầu cứu sự trợ giúp của pháp luật, anh ta hăm dọa cho cô “đăng xuất” khỏi trái đất bất cứ lúc nào. Trong tình thế ngặt nghèo, cô sợ sệt tâm sự với cha mình. Ông hỏi: con rể có quát nạt, nổi điên với công an/sếp/dân anh chị không; thường gây sự với những ai, lúc nào? Cô ngẩn người, run run kể ra 3 nạn nhân là mẹ chồng, mình và con gái, bạo lực thường xảy ra vào lúc anh ta cần tiền hoặc mắc lỗi. Với người có quyền lực/số má, thái độ của chồng mình khá nhũn nhặn, biết điều, ngay cả với các anh em trai thì anh ta cũng không làm càn. Người cha nói ngắn gọn: Một kẻ ham hưởng thụ, mê gái, khoái nhậu, đã vậy chỉ hùng hổ bắt nạt ba người phụ nữ gắn bó nhất đời mình là một thằng hèn! Loại đó còn khuya mới dám tự sát hoặc gây trọng án để vào tù.
Nhờ có người cha bảo vệ và phân tích, cô tỉnh ngộ và cắt đứt với ông chồng tệ hại. Vài năm sau, khi đã dần thoát khỏi nỗi ám ảnh bị bạo hành, cô càng thấy lời cha nói là đúng, chồng cũ chỉ dám chửi đổng, đặt điều nói xấu sau lưng chứ chẳng dám “xử” vợ để rồi “ăn cơm nhà nước”.
Một anh chồng đau đầu với cô vợ mới cưới quá đành hanh, hay nổi nóng vô cớ, hở tí đòi bỏ về nhà ngoại. Vài ba lần đầu, anh còn xuống nước xin lỗi, đến tận nơi rước vợ về. Cho đến một lần, lại bị vợ quăng vào mặt những từ ngữ xúc phạm, trước khi bỏ về nhà “nhạc phụ đại nhân” còn tuyên bố “chỉ khi nào chồng đến quỳ trước cửa mới chịu về” thì “con giun” bị xéo đã “quằn” lên.
Cô vợ ngóng mãi, chỉ thấy chồng gọi điện nói cứ ở nhà ngoại đừng về vội, hai bên cần tách nhau ra để ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân này. Hoảng quá, cô vội cầu đến viện binh là các bạn thân của chồng (trước giờ cô “làm khùng làm điên” chỉ vì muốn chồng phải dỗ dành, nhường nhịn mình chứ đâu muốn ly thân với người chồng tử tế).
Hồi trong dịch, dân cư khu dân cư nọ trật tự xếp hàng đúng khoảng cách quy định, chờ nhận đồ cứu trợ. Một thanh niên tai tiếng trong xóm không chen hàng được liền to tiếng với cán bộ tổ dân phố. Người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm, ai ở gần nhà thanh niên này đều biết “cháu nó” rong chơi lêu lổng, lỡ làm con gái nhà người ta có bầu nên phải sớm làm bố, suốt ngày lông bông, ham chơi lười làm, hễ có dịp là chuồn đi chơi với đám bạn, chỉ về nhà để “nã” tiền cha mẹ. Vợ chồng kết hôn quá sớm, suốt ngày cãi cọ, ném đồ đạc. Vốn quen thói côn đồ với gia đình, thanh niên này tỏ thái độ lồi lõm với cán bộ tổ dân phố; ngờ đâu được vài anh công an, dân phòng xuất hiện, lẳng lặng “kè” về chỗ xếp hàng đúng quy định. Tức khắc cậu hết “gáy”, chỉ dám lầm bầm chửi mấy câu rồi im hẳn. Một vài hàng xóm chép miệng rỉ tai nhau: “Phải chi mấy đồng chí áo xanh bẻ ngoặt tay nó rồi đè xuống đất”.
*
Trẻ con thích nhõng nhẽo với người thân, nhất là người cưng chiều chúng. Nhiều phụ huynh ngạc nhiên thấy con mình ở nhà thì mè nheo, ương bướng nhưng ở trường lại ngoan ngoãn, nề nếp hơn nhiều. Khi lớn lên, nhõng nhẽo có thể là chút gia vị cho tình yêu và cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đôi khi nó biến tướng thành thói ranh mãnh, chuyên dùng đòn tâm lý để ra oai, dọa dẫm người khác.
Thành ngữ Việt Nam có câu “sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”, những điều xui xẻo chỉ xảy ra khi gặp đối tượng phù hợp, giống như cơ địa của vài người bị dị ứng sơn hoặc “hợp vía” với ma. Tương tự, những kẻ mắc bệnh “điên khôn” chỉ lên cơn với đối tượng không thể chống lại hoặc bỏ mặc họ, khác với người mắc bệnh tâm thần bị ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi mà người đời gọi là “điên dại”, điên rồ, khùng…
Văn hào Đức Goethe từng nói: “Kẻ hèn nhát chỉ dám đe dọa khi mình an toàn”. Bệnh điên khôn cũng thế, kẻ mắc chứng này chỉ dám thao túng nạn nhân khi biết họ không thể phản kháng.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận