Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Với chị Nguyễn Thị Phước, TPHCM, việc đưa đón hai con gái Xuân Mai, 7 tuổi và Ánh Mai 9 tuổi là một gánh nặng thường trực. Sáng sớm, chị phải vội vã đưa con đến trường, bất chấp việc kẹt xe có thể khiến chị đi làm muộn. Chiều đến, lại tiếp tục “ca hai” đưa đón các con đến lớp học thêm, chỉ kịp mua đồ ăn nhẹ cho con lót dạ. Cuộc sống bận rộn đến mức nhiều khi chỉ đón được con về nhà vào lúc 7 giờ tối. Chị Phước nói rằng dù mệt nhưng vẫn cố gắng, vì chỉ thấy an tâm khi chính mình đưa đón con. Gánh nặng này càng lớn hơn khi chồng chị, một kỹ sư xây dựng, thường xuyên vắng nhà.
Với những gia đình cả ba mẹ đều làm việc trong cùng thành phố thì chuyện phân công nhau dễ dàng hơn. Mẹ đưa đi học buổi sáng, chiều ba rước về, như gia đình hai bé Phúc và Phát, học sinh trường Kỳ Đồng. Bố và mẹ hai bé chia nhau đón đưa ca sáng và ca chiều học thêm. Có nhiều lúc cả hai đều bận thì các con sẽ phải chờ ba mẹ gọi xe ôm quen biết đi đón. Chuyện hai bé ở lại trường với chú bảo vệ, học ở nhà cô giáo trễ hoặc bỏ lớp học thêm thỉnh thoảng xảy ra, nhưng trong tầm kiểm soát.
Anh Phạm Tấn Thành, 38 tuổi có con học cấp 1 chia sẻ: “Tôi làm kế toán, nhập hàng, xuất hàng đột xuất… Nhiều lúc quên bẵng con cái. Vợ tôi đôi khi đang trong ca làm việc. Chúng tôi luôn “thủ sẵn” điện thoại chú xe ôm gần nhà. Cũng có lúc phải cầu cứu ông bà nội ngoại hoặc hàng xóm thân thiết đưa đón con dùm”.
Đối với các gia đình khá giả hơn, giải pháp là thuê người xe ôm quen biết theo tháng để đưa đón con. Những người này phải là những người uy tín, đáng tin cậy, sống gần nhà và đã quen biết từ trước. Chị Nguyên Thảo (quận Bình Thạnh), người đã sử dụng dịch vụ này nhiều năm, cho biết: “Tôi phải thực sự tin tưởng và tìm người có trách nhiệm cao. Họ cần đón đúng giờ để tránh để trẻ phải chờ, và phải là người lái xe cẩn thận, điềm đạm”.
Tuy trường tiểu học và trung học cơ sở thường không quá xa nhà, nhiều phụ huynh vẫn không dám để con tự đi học. Ông Phùng Minh Tâm, 45 tuổi, phường Nhiêu Lộc, kể: “Chúng tôi chỉ vất vả đưa đón con khi còn học tiểu học và những năm đầu cấp hai. Mùa hè lên lớp 8, tôi bắt đầu dạy con đi xe đạp. Dù rất lo, tôi vẫn cố gắng tập cho con làm quen dần, ban đầu đi cùng để con quen đường, sau đó mới để con tự đi. Tuy nhiên, với những lớp học thêm ở xa, tôi vẫn phải đưa đón”. Để đảm bảo an toàn cho con đồng thời giúp con rèn luyện tính tự lập, ông Tâm luôn nắm rõ lịch học và địa điểm của các lớp học thêm để chủ động sắp xếp việc đưa đón.
Vì những lo ngại về giao thông và sự an toàn của con, nhiều phụ huynh cũng phải chấp nhận tạm ngưng công việc vào một thời gian trong ngày để chủ động đưa đón con cái. Chị Trần Thị Tuyết, một thợ may tại nhà ở TPHCM thường dặn khách hàng tránh liên hệ vào giờ tan tầm để chị dành thời gian đón con học ở trường xa nhà. Một giải pháp linh hoạt khác là sử dụng công nghệ, như cách chị Nguyễn Thùy Hương (quận Tân Bình) đang áp dụng. Chị kết hợp giữa việc tự đưa đón con học tiểu học và dùng xe ôm công nghệ để đón con học cấp 2. Theo chị Hương: “Khi con học xong sẽ báo để mẹ đặt xe. Nhờ có thể theo dõi hành trình và định vị, tôi cũng an tâm hơn nhiều”. Có thể thấy, những ứng dụng này đã giúp việc đảm bảo an toàn cho con được san sẻ, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh.
Việc đưa đón con đi học là điều tất yếu để bảo vệ con khỏi những mối nguy hiểm. Và khi con bước vào cấp trung học, nhiều phụ huynh đã bắt đầu tập cho con thói quen tự lập. Thay vì tiếp tục đưa đón, nhiều người đã dạy con biết đi xe và cách tránh các tình huống nguy hiểm trên đường.
*
Mỗi nhà mỗi cảnh, muôn mặt chuyện đón đưa, song tựu trung vẫn là mong muốn bảo vệ các con trong vòng an toàn. Đón đưa con vẫn tưởng là chuyện từ xưa đến nay vẫn có, nhưng khi xã hội vận động thay đổi, ba mẹ cũng phải tìm cách thích ứng.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận