Áo khoác da huyền thoại, dáng phong trần, nói năng thẳng tưng…, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ đây là một vị mục tử. Vậy mà cha Guy Gilbert lại là một trong những linh mục nổi tiếng và được yêu mến nhất tại Pháp.
“Bài giảng bằng tiếng Ý nên tôi chẳng hiểu gì nhưng có vẻ sinh động lắm”, chẳng cần vòng vo nói giảm hay nói tránh, cha Guy vui vẻ kể về thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta ở Vatican hồi tháng 9.2015. Nhân sinh nhật 80 tuổi và kỷ niệm 50 năm linh mục, ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời về dâng lễ. Cha trả lời phỏng vấn Đài France Info: “Một niềm vui to lớn. Trước tiên, vì được dự Tiệc Thánh, và kế đến là sự giản dị của Đức Thánh Cha. Ngài dâng lễ như một cha xứ miền thôn quê. Ngài là chủ chăn của 1,2 tỷ tín hữu mà đến bữa thì vào nhà ăn, xếp hàng, chọn món như mọi người”. Đức Phanxicô khen ngợi những nỗ lực không mệt mỏi để nâng đỡ các thanh thiếu niên cơ nhỡ của cha Guy và nhìn chiếc áo khoác da có gắn đầy đồ cài áo “một cách vừa ngạc nhiên, vừa thích thú”.
![]() |
15 ngày - 15 năm
Mỗi đồ cài áo của vị linh mục người Pháp đều là một kỷ niệm, những chiếc nhẫn to bản ngài đeo trên tay cũng thế. Cha Guy có đồ cài áo hình nhà thờ do một tín hữu Hồi giáo tặng và một chiếc khác hình đền thờ Hồi giáo, do một Kitô hữu tặng. Ở cha luôn dễ bắt gặp những điều “nghe là lạ” như thế. Có sao nói đó, không kiêng dè, không hoa mỹ, “chẳng muốn viết” nhưng cha Guy lại là tác giả của 40 đầu sách bán rất chạy và là gương mặt thân quen trong chuyên mục Écoute dans la Nuit (Lắng nghe vào ban đêm) của Radio Notre Dame - đài phát thanh Công giáo lớn nhất của Pháp. Sinh ra trong một gia đình có 15 người con, năm 13 tuổi, cậu bé Guy muốn trở thành linh mục. Ba của cậu đồng ý nhưng tự nhủ mọi chuyện chắc chỉ kéo dài được chừng… 15 ngày. Con trai của ông có cá tính quá mạnh, khó có thể tự khép mình vào đời tu. Và thực tế là cậu đã theo học tại các chủng viện của Pháp và Algeria được… 15 năm, thụ phong linh mục năm 1965 tại giáo phận Alger (Algeria).
Cha Guy phục vụ tại giáo xứ Blida của Alger trong khoảng 5 năm. Trước khi trở lại Pháp vào năm 1970, ngài gặp một cậu bé 12 tuổi, gần như câm lặng vì đau thương dồn nén. Phải mất rất nhiều thời gian, em mới mở lời lại được. Vị linh mục tìm hiểu thì xót xa khi biết rằng em bị ruồng rẫy trong chính gia đình mình, bị ba mẹ bắt ăn bằng tô của con chó trong nhà, thậm chí phải ăn sau nó. Cha Guy chăm sóc cậu bé, giúp em hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây chính là khởi đầu cho một hành trình mới của cha, nhiều “bụi bặm”, thấm đẫm mồ hôi, không thiếu máu và nước mắt, nhưng ngập tràn hy vọng.
![]() |
Xù xì để yêu thương
Về quận 19 của Paris, cha mở văn phòng nhỏ, xin bề trên được làm một “electron tự do của Giáo hội” và lấy “đường phố làm nhà thờ” - như tựa một cuốn sách của ngài. Cha tìm đến những khu phố phức tạp nhất, ra vào các nhà tù dành cho thanh thiếu niên để tiếp cận những tâm hồn chưa kịp lớn đã bị vấy bẩn vì ma túy, bạo lực, chẳng ngại ngần trại giam nên phạm tội như cơm bữa. Để phá bỏ khoảng cách, vị linh mục thay đổi cách ăn mặc, áo khoác da trở thành “vật bất ly thân”, lái môtô. Ngài học cả ngôn ngữ “bụi đời” để có thể nói chuyện được đám trẻ “chỉ vỏn vẹn 200 từ vựng”. Cha Guy còn theo học karate hơn một năm để tự vệ sau nhiều lần sứt đầu mẻ trán khi phải lân la đến gần “thế giới ngầm” để tìm cách đưa các cậu bé ra khỏi vũng lầy của bạo lực. Có luyện võ để phòng thân mà sau gần 50 năm đến với trẻ cơ nhỡ, từ nhiều năm nay, cha phải dùng răng giả hoàn toàn vì cả hai hàm… chẳng còn chiếc nào.
“Cha xứ của trẻ bụi đời” không ngại xông pha vào bạo lực, giữ chặt bàn tay đang co thành nắm đấm của những thanh thiếu niên “ghét con người”. Ngài hiểu, bạo lực hay “ghét con người” là do các em không được ai yêu thương, cũng chẳng biết thương yêu ai, thậm chí, không thương cả bản thân. Ngài cảm được nên ẩn sau những ngôn từ thô ráp, xù xì là cả tấm lòng. Lời nói chạm vào trái tim.
Trại cừu Chim Ưng
Năm 1974, đám trẻ bụi đời nói với cha Guy: “Cha cứ đến đồn cảnh sát và trại giam để đón bọn con ra hoài mà đâu lại vào đó. Hay là cha đưa bọn con ra khỏi Paris, mua một khu nhà cũ nát cũng được, chúng ta sẽ cùng xây dựng từ đầu”. Nhờ một mạnh thường quân, vị linh mục mua một trang trại gần như bỏ hoang nằm giữa núi rừng ở La Palud sur Verdon, miền nam nước Pháp và lập nên La Bergerie de Faucon - Trại cừu Chim Ưng. Trong 10 năm, nhóm này đến rồi đi, nhóm khác nối tiếp, tổng cộng 250 thanh thiếu niên đã cùng cha Guy xếp từng viên đá để xây nên một căn nhà vững chãi. Thời gian đầu, Trại cừu Chim Ưng hoạt động nhờ sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm và các tổ chức từ thiện, nhưng về sau được sự hỗ trợ kinh phí từ chính phủ Pháp. Ngôi nhà chung chính thức trở thành nơi cảm hóa các thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi nhiều lần phạm tội, cho các em thêm cơ hội để khỏi bị giam giữ. Cùng lúc, trang trại nhận tối đa 10 em, mỗi em sẽ ở trung bình 2 năm, thời gian gia nhập và “tốt nghiệp” khác nhau.
![]() |
Tại Đại Hội giới trẻ thế giới 2011 |
Cha Guy đi đi về về giữa quận 19 của Paris - nơi ngài vẫn rộng cửa tiếp đón trẻ bụi đời - và La Palud sur Verdon. Ở Trại cừu Chim Ưng, ngài có các cộng sự là chuyên gia tâm lý và giáo dục viên đồng hành cùng các em. Những đứa trẻ từng một thời ngang tàng và bị xem là “hết thuốc chữa” được trị liệu bằng… động vật. Ở trang trại có lạc đà không bướu, dê, heo rừng, chuột túi… Mỗi thành viên khi mới đến sẽ được chọn một con để chịu trách nhiệm chăm sóc trong suốt thời gian ở Trại cừu Chim Ưng. Trả lời phỏng phấn Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cha Guy “bật mí”: “Bọn trẻ đã có những năm tháng lăn lộn ở chốn đen tối ngột ngạt của thị thành, giờ đây sống giữa núi rừng bạt ngàn, học tính kỷ luật, ngủ sớm, dậy sớm. Đặc biệt, có ương ngạnh đến đâu thì các em cũng thích động vật. Chứng kiến con dê, con heo rừng chào đời, lớn lên, bỏ ăn, bị bệnh, lành bệnh hay chết… chính là cảm nghiệm những giá trị của cuộc sống và sự diệu kỳ của thiên nhiên. Lúc mới đến, phần lớn các em tự cho mình là những kẻ tệ bạc, xấu xa và thừa thãi. Khi được giao chăm sóc cho các con vật, bọn trẻ bắt đầu hiểu về trách nhiệm và giá trị của bản thân, được học cách làm quen và thuần hóa. Ngẫm lại thì nhiều em bụi đời cũng từng rất ‘hoang dã’ mà không có ai chịu kiên nhẫn ‘thuần hóa’ chúng”.
44 năm đã trôi qua, 70% số trẻ cơ nhỡ từng được chăm sóc ở Trại cừu Chim Ưng đã thoát khỏi vòng xoáy bạo lực, trở thành thợ điện, thợ sửa ống nước…, hoặc thậm chí doanh nhân - như anh bạn vẫn tài trợ màn pháo hoa trong lễ hội mùa hè hằng năm tại đây. Là người bạn lớn, là cha của đám trẻ bụi đời, nhưng hơn hết, cha Guy là một vị mục tử. Người từ khắp nơi nghe tiếng, tìm về Trại cừu Chim Ưng để thăm trang trại, gặp gỡ các trại viên và dự lễ. Thánh lễ đơn sơ, giữa một bãi cỏ, một ngọn đồi, bàn thờ là một tảng đá to, nhiều người tham dự không phải tín hữu Công giáo. Phần khá lớn trẻ cơ nhỡ ở đây cũng là người Hồi giáo… Chưa biết Chúa hoặc đã nguội lạnh lòng đạo nhưng khi tìm về tấm lòng rộng mở của cha Guy, tất cả đều được gần Chúa hơn.
Lan Chi
Bình luận