Nhớ lại cái thời còn đi học, vốn sống ít ỏi của cậu học trò trường huyện lên tỉnh chới với trước đề thi văn: “Em hãy viết về bước đi thời gian…”. Mấy chữ có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi tầm nghĩ, vốn sống thiệt nhiều. Bài làm còn nhiều giấy trắng, trống trải.
Đạp xe lại qua tỉnh lỵ, chốn của “ngày xưa”, “vùng ngoại ô” náo nhiệt đô thị hóa từng ngày, vẫn còn lác đác khoảng trống ven quốc lộ được nhìn khoảng xanh đồng ruộng. Dừng, ngắm, thấy hai anh nông phu cặm cụi cấy lúa cứ như thoát ly tiếng ồn ào xe cộ lại qua không ngừng. Chuyện cấy lúa cũng đã là hiếm hoi chăng? Ngày nay người ta sạ nhiều, công việc nhanh hơn cắm cúi cấy từng bụi lúa.
![]() |
Bẵng đi chẳng mấy lâu, một bữa bất ngờ đi xe ngang qua, thảng thốt nhìn khoảng ruộng mới hôm nào cấy mạ, giờ lúa ửng vàng rộm đến kỳ thu hoạch, đẹp lạ lùng. Rồi một thời gian ngắn sau, khoảng ruộng đã thu hoạch xong, chỉ còn trơ rạ, từng bao lúa tươi chất lên xe. Cảnh không khác ở phim trường của một kịch bản mùa vụ.
Bước đi thời gian như thế, không ngừng, hiển thị qua sự lớn lên của từng bụi lúa, tích tụ sức sống trong hạt, chín dần. Từng bao lúa tươi mang lương thực cho mọi nơi.
Thời gian không chỉ phản ảnh qua kim đồng hồ, vòng quay của mặt trời. Bước đi thời gian “chạy” trên đồng ruộng, vườn cây, xí nghiệp, cửa hàng… Ở học đường, chạm được bước đi ấy qua sự trưởng thành từng bước một của học trò, qua nét gò con chữ, sự tính toán khó dần. Bước đi ấy có mọi nơi trong đời sống, tự nhiên.
Ngày cũ không viết được như vậy nên chơi vơi. Cảm ơn bài học từ mảnh ruộng ở ngoại ô thành phố, dạy trực quan sinh động về thời gian.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận