(CN III PHỤC SINH - Lc 24,13-35)
“... Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu”
(Lc 24,17).
Tâm lòng phiền muộn thường phát sinh từ thất vọng, vỡ mộng, thất bại hay tội lỗi. Nó có thể làm cho tinh thần suy sụp, nhưng điều này có thể được làm cho khuây khỏa.
![]() |
Buồn rầu vì thất vọng hay vỡ mộng. Nơkhêmia khi đang thi hành nhiệm vụ chước tửu cho vua Áctắcsatta, đã thưa với vua: “... Ðức vua vạn vạn tuế! Sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô, nơi tổ tiên của thần an nghỉ, đã ra hoang tàn và cửa thành bị thiêu hủy ...” (Nkm 2,1-3; x. St 40,6-7; 1V 21,4; Gv 6,1-2; Is 19,1-10; Mt 19,21-22 // Mc 10,21-22 // Lc 18,22-23; Mt 26,21-22; Lc 24,17).
Buồn rầu làm tinh thần suy sụp: ông Môsê than thở với Chúa: “Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Ðừng để con thấy mình còn khổ nữa!” (Ds 11,14-15; x. Gs 7,7; 1V 19,3-4; Tv 42,3-4; Gr 15,10).
Sự khuây khỏa khỏi nỗi buồn rầu: “... Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người. Người là Ðấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi” (Tv 42,5-6; x. Cn 12,25; 15,30; 17,22; 31,6-7 Pl 2,19). <
LM. PHALÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận